Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong tủ quần áo, Dương Húc Minh khuôn mặt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại di động, hắn đã không còn băn khoăn thắc mắc vì sao điện thoại hắn đã để ở bên ngoài trước khi vào nhà này nhưng mà giờ lại tự động nằm trong túi quần, hắn cũng chẳng xoắn xuýt tại sao chuông điện thoại báo cuộc gọi đến nhưng lúc mở ra chỉ có mỗi tin nhắn, dù chuông báo tin nhắn trong máy hắn chỉ để báo 1 tiếng bíp.

Thắc mắc nữa thì lại thành thằng ngu mất rồi, có ngu mới đi tìm quỷ mà thắc mắc.

... Nhưng mà dù là biết như vậy, nhưng bây giờ tin nhắn này hắn định trả lời lại hay là không đây? Dương Húc Minh bối rối không cách nào quyết định được. Trong phút chốc hắn tựa hồ trở lại thời điểm hắn mới bắt đầu yêu Lý Tử, lúc đó hắn cũng hay cầm điện thoại, nhìn chăm chăm vào tin nhắn Lý Tử gửi đến, bối rối không biết trả lời cô ấy như thế nào cho phải.

Loại cảm giác quen thuộc này khiến hắn chẳng thấy vui chút nào, cuối cùng hắn hít một hơi thật sau, ngón tay run run bấm điện thoại:

- Chờ chút xíu anh về liền đây!

Rồi hắn bấm Gửi đi...

... Gửi đi thất bại!

Rất hiển nhiên, làm gì có số điện thoại người gửi để cho hắn gửi trả lời được, người sống bình thường cũng không thể nhắn tin mà không để lại số điện thoại huống gì ở đây chỉ là một mớ ký tự loằng ngoằng loạn xạ.

Trong tủ Dương Húc Minh lẩm bẩm:

- Không phải là anh không trả lời tin nhắn nha, căn bản là không gửi được tin nhắn đi đây này!

Nhìn nhìn tin nhắn trong điện thoại di động, hắn đột nhiên không dám về nhà, thật sự là không dám về nhà. Lần này mà về thì chắc là nến đỏ cũng chẳng bảo vệ được hắn nữa!

Dương Húc Minh móc Sinh Tử Lục ra định hỏi một chút, lại phát hiện trang sách thứ 3 vẫn như cũ tràn ngập nội dung "Đôi giày thêu màu đỏ", không có chỗ cho hắn viết thêm câu hỏi.

Quả nhiên quyển sách rách nát này không thể trông cậy vào nó được...

Hắn cất điện thoại và Sinh Tử Lục vào túi, núp trong tủ quần áo, mặt mày nhăn nhó tính toán. Tiếp theo nên làm gì đây? Ban đầu tưởng rằng đến căn nhà đỏ là có thể tìm được con đường sống sót, ai dè đôi giày thêu không tìm được, đã thế còn chọc giận nguyên một bầy quỷ trong nhà!

Sớm biết vậy thì đi mua chục cân thuốc nổ TNT đem nổ tung căn nhà này lên cho rồi.

Hiện tại Dương Húc Minh lâm vào hoàn cảnh bế tắc, tiến thối lưỡng nan. Toàn bộ căn nhà này hắn đã tìm kĩ khắp một vòng, căn bản không thấy bóng dáng đôi giày thêu màu đỏ ở đâu, ngược lại bị ba con quỷ lùa cho trốn chui trốn nhủi trong tủ quần áo. Hơn nữa con lệ quỷ kinh khủng ở nhà hắn tựa hồ đã chết thành quỷ rồi vẫn không bỏ được thói ghen tuông, giờ này đang nghi ngờ hắn đi ra ngoài tìm Tiểu Tư. Cho tui xin đi mà Lý Tử ơi, Tiểu Tư đã biến thành xác chết, toàn thân cứng đơ xám ngoét, hắn cũng không có khẩu vị mặn như vậy, đi nổi hứng tình với cả xác chết, nếu bắt buộc hắn phải ân ái với xác chết thì thà treo cổ hắn đi cho hắn được thống khoái!

Trong không khí, mùi hôi thối chợt trở nên nồng nặc, giống như bốc lên từ ngay bên cạnh Dương Húc Minh khiến hắn đang trầm tư suy nghĩ bỗng giật mình ý thức được có chuyện không ổn.

Đúng là lúc chuông điện thoại di động kêu lên thì bên ngoài cửa phòng không thấy âm thanh truyền tới, cái xác chết nho nhỏ kia cũng không quay trở lại. Nhưng từ lúc đó đến giờ cũng không thấy có thêm âm thanh gì khác vang lên.

Tiếng bước chân của nó kể từ khi chuông điện thoại kêu thì đã hoàn toàn biến mất. Rõ ràng trước đó dù cách mấy căn phòng, Dương Húc Minh đều có thể nghe rõ được tiếng chân của nó đi qua đi lại. Vì sao hiện tại cả nhà lại im lìm không có chút âm thanh gì?

Chẳng lẽ xác chết cô bé kia chui vào lại trong quan tài đi ngủ mất rồi?

Hay là nói...

Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn nến đỏ đang cầm trong tay.

May quá, nến đỏ không có thiêu đốt.

Thế nhưng mùi hôi thối cứ tiếp tục càng lúc càng nồng nặc, chính xác là rất gần Dương Húc Minh, tựa như ngay sát bên cạnh hắn.

Chẳng lẽ xác chết kia đã quay trở lại đây trong lúc hắn không để ý?

Trong bóng tối, Dương Húc Minh đứng yên trầm mặc như pho tượng một hồi lâu. Bỗng từ bên ngoài vang đến từng tràng ho khan thống khổ.

"Khụ khụ... Hụ khụ khụ khụ... Hụ khụ khụ khụ..."

Tiếng ho khan vang lên từ xa xa rồi kéo lại gần, càng lúc càng gần đến khi tới khu vực ngay phía sau Dương Húc Minh thì chợt dừng lại, sau đó thì không di chuyển nữa, đứng yên một chỗ sau lưng hắn mà liên tục ho rũ rượi.

Tựa hồ bóng trắng sau khi lượn lờ quanh ngôi nhà thì đã dừng lại dưới sân, ngửa đầu nhìn vào lưng Dương Húc Minh đang trốn trong tủ trên lầu 2. Bóng quỷ cô chị Tưởng Tiểu Vũ đã biết hắn trốn ở đây, sắp sửa đi vào nhà leo lên lầu 2 vào phòng ngủ tìm hắn!

Dương Húc Minh dựng đứng hết tóc gáy, hắn không tiếp tục chần chờ nữa mà đẩy mở cửa tủ bước ra ngoài, tay giơ cao nến đỏ nhìn quanh, trong phòng ngủ ánh sáng mập mờ u ám mọi thứ vẫn giữ nguyên bộ dáng ban đầu, hoàn toàn trống rỗng, Dương Húc Minh không nhìn thấy bất kỳ bóng đen hay xác chết nào, chỉ có duy nhất cái bàn học bị hắn dịch chuyển trước đó bây giờ đã quay trở về vị trí cũ sát bên cửa sổ.

Dương Húc Minh đứng ở nơi đó, trầm mặc mấy giây, rồi chầm chậm quay đầu ngước nhìn lên trên.

Trên tủ quần áo cũ nát hắn vừa trốn, một bóng đen nhỏ bé đang ngồi xổm trên đó, một xác chết thối rữa, hai hốc mắt chỉ còn lại 1 bên còn có nhãn cầu đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"..."

"..."

Trong phòng yên tĩnh đến nghẹt thở, có thể nghe thấy tiếng tim Dương Húc Minh đập thình thịch từng nhịp tăng dần.

Sau đó, nến đỏ bùng cháy lên. Ánh sáng lập loè chiếu sáng khuôn mặt Dương Húc Minh đang xám ngoét, hắn nhìn chòng chọc vào xác chết trẻ con ngồi trên nóc tủ, không biết nói gì.

Thứ này trở về lúc nào mà ngồi ngay trên đầu hắn?

Editing....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK