Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien + VoMenh

Nó đang định làm hắn chết ngạt?

Dương Húc Minh nhìn kĩ xác chết nhỏ bé trên nóc tủ, chợt hiểu ra vấn đề, hẳn là loại lệ quỷ này có năng lực khiến nạn nhân của nó có được trải nghiệm chết ngạt trong quan tài của nó. Rõ ràng nó không hề động tay động chân gì mà Dương Húc Minh đã có cảm giác mình sắp ngạt thở.

Hắn vận sức kéo mạnh cửa nhưng cánh cửa vẫn sừng sững bất động.

Dương Húc Minh không tiếp tục phí sức mở cửa nữa, hắn chạy vào phòng phơi bắp ngô, bởi hắn nhớ cửa sổ trong phòng không có lắp kính, hắn có thể nhảy ra ngoài qua lối đó.

Nhưng vừa chạy được vài bước thì Dương Húc Minh va đầu vào một bức vách vô hình buộc hắn phải dừng lại. Giữa phòng ngủ và gian phơi ngô bên trong không có lắp cánh cửa nhưng khi hắn đi qua thì bị ngăn lại, hắn giơ tay ra sờ vào bức vách vô hình đang chắn trước mặt hắn, đầu ngón tay truyền đến cảm giác như là hắn đang sờ lên tấm ván gỗ.

Giống như là lúc chạm tay vào nắp quan tài.

Bởi vừa bị nhốt trong quan tài mới thoát ra nên Dương Húc Minh rất quen thuộc cảm giác này. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy xác chết Tưởng Hân vẫn ngồi xổm trên nóc tủ chăm chú nhìn lại hắn, con mắt còn lại ánh lên sắc đỏ quỷ dị.

Dương Húc Minh quyết định từ bỏ cánh cửa buồng trong, chuyển hướng chạy ra phía cửa sổ. Đến giờ này hành tung của hắn đã bị bại lộ, hắn không cần thiết phải nhẹ nhàng cẩn thận trốn tránh nữa.

Dương Húc Minh vọt thẳng đến bên cửa sổ, nắm lấy chốt cửa kính giật mạnh ra, nhưng cánh cửa sổ bằng kính này cũng giống cửa gỗ màu đỏ nơi cửa phòng – hoàn toàn dính liền với vách tường thành một thể thống nhất.

Hắn dùng cùi chỏ húc mạnh vào cửa mong muốn đập vỡ cửa kính, nhưng chỉ nghe một tiếng Bụp trầm đục như là đập vào tấm ván gỗ quan tài, không thể nào đập vỡ được.

Dương Húc Minh xoay người lại, nhìn xác chết đang ngồi chồm hỗm trên nóc tủ. Hắn im lặng, đứng im không chạy loạn nữa. Trong phòng hàm lượng dưỡng khí càng ngày càng thấp, hắn cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn.

Dương Húc Minh hướng về xác chết trên nóc tủ, gượng gạo nở một nụ cười méo xệch:

- Hân Nhi à, sao em lại nhốt anh lại như thế?

Hắn đang định tâm sự cùng với quỷ!!!

Nhưng mà nó vẫn lẳng lặng ngồi xổm nơi đó giống như một bức tượng gỗ không có sinh mệnh, vô thanh vô tức nhìn hắn, không có bất kỳ phản ứng gì.

Dương Húc Minh chần chờ một chút, thò tay vào túi móc ra một vật.

Dưới ánh trăng, hắn mỉm cười méo mó rồi giơ món đồ trong tay lên:

- Đây là lễ vật anh mang cho em này, Hân Nhi có thích không?

Trong tay Dương Húc Minh là một bộ đồ chơi xếp hình. Trong rừng trúc hắn đã đọc thấy những dòng tâm sự của cô bé viết trên tảng đá, cô bé vẫn ao ước có được một bộ đồ chơi xếp hình giống như các bạn khác. Cho nên trước đó lúc đi vào trong thị trấn hắn đã tìm mua một bộ đồ chơi xếp hình, hi vọng vào thời khắc mấu chốt dùng để lấy lòng đối phương.

Quả nhiên, sau khi Dương Húc Minh móc ra trò chơi xếp hình, xác chết Hân Nhi trên nóc tủ rốt cục có phản ứng. Nó nghiêng cái đầu lắc lư sắp rớt khỏi cổ, tựa hồ đang quan sát món đồ chơi.

Vài giây sau, con mắt độc nhất còn sót lại đột nhiên run lên. Nó phát ra tiếng khóc chói tai

"Hu hu hu... Trò chơi xếp hình... Trò chơi xếp hình... Các bạn khác đều có đồ chơi xếp hình, chỉ có Hân Nhi không có... Hu hu hu..."

"Ô ô ô... Hân Nhi nhớ rồi, Hân Nhi nhớ rồi."

"Đều là tại mẹ mà, mẹ đáng ghét … hu hu hu..."

" Mẹ đáng ghét! Hân Nhi ghét mẹ!"

"Mẹ rõ ràng có ở trong nhà mà sao không tới cứu Hân Nhi, Hân Nhi sợ lắm, Hân Nhi đau lắm, Hân Nhi đau quá... ngón tay Hân Nhi đau quá... Ô ô ô ô..."

Xác chết cô bé phát ra tiếng khóc chói tai bén nhọn, so với lúc đầu trong quan tài phát ra còn kinh khủng gấp bội. Mà cùng với tiếng khóc thì hàm lượng dưỡng khí trong phòng càng hạ xuống nhanh chóng.

Dương Húc Minh cơ hồ đã không thở nổi, lồng ngực phập phồng dồn dập nhưng không hít được chút dưỡng khí nào, mặt hắn đã đỏ rực như gà chọi. Hắn nhìn tình huống trên nóc tủ, biết hành động của mình đã phản tác dụng, món đồ chơi xếp hình đã kích thích sự phẫn nộ của đối phương, khiến nó tăng tốc độ lấy mạng hắn.

Dương Húc Minh cắn răng cầm món đồ chơi xếp hình ném thẳng vào xác chết trên nóc tủ.

Bịch một tiếng trầm đục, xác chết nhỏ bé ngồi chênh vênh trên nóc tủ bị cục đồ chơi xếp hình đập trúng, nó rớt thẳng xuống đất.

Xương cốt cùng với thịt nhão rữa nát nện lên sàn nhà xi măng tạo nên một tiếng vang trầm đục.

Tiếng khóc ngừng bặt.

Nó ngơ ngác ngồi trên sàn nhà, giương con mắt xấu xí nhìn Dương Húc Minh, tựa hồ không nghĩ tới là hắn sẽ có hành động quyết liệt như vậy.

Mặt Dương Húc Minh giờ đã tím ngắt như gan heo, sắp sửa chết ngạt đến nơi, phổi hắn như muốn nổ tung, mắt tóe đom đóm. Hắn hung dữ cầm nến đỏ vọt tới chỗ cái xác, vừa lao đến vừa gào to:

- Đệch mợ mày có chịu dừng lại không?

Ngay khi Dương Húc Minh vừa lao tới trước cái xác thì mười ngón tay của hắn đột nhiên truyền đến đau đớn mãnh liệt, cảm giác đau đớn giống như vô số cây kim đâm vào trong kẽ móng tay, hệt như hắn đang dùng ngón tay liều mạng cào vào tấm ván gỗ.

Cơn đau đột ngột khiến Dương Húc Minh vô thức buông lỏng tay làm rớt mất cây nến đỏ xuống đất. Nhưng quỷ dị chính là cây nến đang cháy leo lắt vừa rơi xuống lại như con lật đật, chỉ lắc lư đôi chút rồi đứng thẳng lại trên mặt đất.

Dưới ánh nến, Dương Húc Minh nhìn thấy mười ngón tay của mình bắt đầu chảy máu. Hắn biết đây là cảm giác thống khổ của cô bé Hân Nhi trước khi chết, giờ đây đang truyền qua cho hắn. Dương Húc Minh cắn răng chịu đau, không lùi bước mà ngược lại dùng tay trái tóm vào xác chết nhỏ bé kia.

Tay phải hắn lần mò trên đất nhặt lại cây nến, hắn trợn trừng đôi mắt hung ác đem nến đỏ dí sát vào mặt xác chết hư thối kia, giận dữ hét lên:

- Mẹ mày, dừng lại ngay cho tao nếu không tao đốt chết bà mày!

Cây nến đỏ bùng cháy lên ngọn lửa như phụ họa với cơn điên của Dương Húc Minh, xác chết nhỏ bé liều mạng giãy dụa, tựa hồ rất sợ hãi cây nến đỏ này. Mười ngón tay bén nhọn của nó cào lấy cánh tay của Dương Húc Minh nhưng sức lực lại yếu ớt quá không làm nên trò trống gì.

Dương Húc Minh dí sát ngọn nến đang cháy vào sát làn da mặt khô quắt nhăn nheo của nó, khoảng cách của song phương gần đến nỗi mùi hôi thối từ xác chết xộc thẳng vào mũi hắn, khiến dạ dày hắn cuộn lên sắp sửa muốn nôn mửa. Nhưng hắn vẫn điên cuồng đè xác chết vào tường, gào lên:

- Mày có dừng lại cho tao không thì bảo?

Rầm!

Cửa phòng ngủ sau lưng Dương Húc Minh đột nhiên bị phá tan.

Một bóng người trắng bệch quỷ dị vô thanh vô tức đứng trước cánh cửa vừa vỡ nát, ánh mắt nó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Húc Minh cùng xác chết nhỏ bé đang không ngừng giãy dụa trong tay hắn…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK