Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien + VoMenh

Nhiệt độ trong không khí đột nhiên hạ thấp đến cực điểm, căn phòng bỗng như rơi vào trong hầm băng lạnh ngắt khiến toàn thân Dương Húc Minh nổi da gà. Nhưng sau khi cửa phòng vỡ ra thì trong nháy mắt hắn lại có thể hít thở được bình thường, tựa như không gian bịt kín đã được chọc thủng một lỗ giúp không khí khôi phục lưu thông.

Bị thiếu dưỡng khí đến choáng váng nên Dương Húc Minh không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp há hốc mồm mũi ra hít lấy hít để, dù là mùi hôi thối kia cùng không khí ào ạt chui vào trong mũi hắn nhưng hắn cũng chẳng quan tâm.

Tuy nhiên tình huống nguy hiểm trước mắt thì Dương Húc Minh cũng không có quên, hắn vừa há miệng thở dốc, vừa nắm chặt xác chết đang không ngừng giãy dụa trong tay, mắt nhìn chằm chằm ra cửa phòng.

Dưới ánh trăng u ám, Dương Húc Minh nhìn kĩ thân hình trắng bệch trước cửa phòng, nó cũng đang chăm chú nhìn lại hắn. Đây là một cô bé tuổi không lớn lắm, chắc hẳn khi còn sống là một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ là hiện tại nhìn có chút quỷ dị khủng bố: Làn da tái nhợt, ánh mắt trống rỗng vô hồn, tròng mắt mông lung không có sức sống, hoàn toàn là một đôi mắt người chết.

Điều khiến Dương Húc Minh để ý nhất là trên chân nó mang một đôi giày thêu màu đỏ. Nhìn thấy đôi giày, trong lòng hắn cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng chỉ giây lát, niềm vui nho nhỏ này lập tức tan biến. Bởi vì bóng trắng nhấc chân, bước đi vào trong phòng ngủ.

Khi nó rảo bước tiến vào trong phòng ngủ, trong nháy mắt, những nơi nó bước qua, trên mặt sàn xi măng xuất hiện những dấu chân đỏ lòm. Sau đó, những dấu chân huyết sắc này bắt đầu lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Một màu đỏ quỷ dị lấy bóng trắng thiếu nữ làm trung tâm, tựa như thủy triều máu bắt đầu dâng lên lan khắp xung quanh căn phòng.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi.

Làn sóng màu máu nhanh chóng khuếch tán khắp nơi, bò lên trên trần nhà, lấp đầy tất cả các ngõ ngách. Cơ hồ chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cả căn phòng đều biến thành một màu đỏ quỷ dị. Tất cả đồ vật, vô luận là vách tường trần nhà hay là bàn, giường, chăn gối… tất cả đều nhuộm lên một màu máu tươi kinh dị!

Chỉ còn duy nhất một thứ trong phòng không bị nhiễm màu đỏ máu, đó là Dương Húc Minh. Lấy hắn làm trung tâm, quây lại thành một vòng tròn nhỏ còn giữ nguyên màu sắc hình dáng màu sắc ban đầu, còn lại xung quanh bên ngoài là thủy triều máu đỏ cuộn trào vây kín mọi hướng.

Trong phòng, tiếng ho khan thống khổ vang lên từng chặp.

"Khụ khụ khụ... Hụ khụ khụ khụ..."

Bóng trắng quỷ dị kia đứng ở cửa phòng, gập người lại ho lên khốn khổ, nhưng nhìn thấy nó ho khan như vậy, Dương Húc Minh cảm giác toàn thân bắt đầu nhũn ra, đầu đau nhức, trong ngực bị đè ép tức đến khó thở. Giống như hắn đang bị cảm mạo viêm phổi.

Dương Húc Minh trong lòng run lên. Hắn giơ cao nến đỏ trong tay, nhìn chằm chặp vào bóng quỷ trước mặt, lưu ý từng cử động nhỏ của nó. Rõ ràng dòng thác lũ màu đỏ máu lan tràn toàn bộ căn phòng nhưng chưa ăn mòn hắn là do nến đỏ trong tay hắn đang bừng cháy. Hắn đang được lực lượng của nến đỏ bảo hộ, chứ không thì lúc này toàn thân hắn đã bị bao phủ bởi một màu đỏ lòm máu me.

Bản dịch sớm nhất đầy đủ nhất ở Bạchh Ngọcc Sácch chấm cơm.

Nếu bị lớp màng màu máu kia bao trùm thì sẽ bị gì, Dương Húc Minh không cần nghĩ cũng thừa biết, bởi hiện tại hắn còn chưa bị nhiễm đỏ nhưng toàn thân đã nhũn ra với dấu hiệu bệnh viêm phổi cảm mạo, nếu bị màu đỏ bao trùm thì hắn sẽ bị tử vong trong thống khổ vô tận, cũng chính là trải nghiệm trước khi chết của bóng quỷ màu trắng kia.

Có thể thấy chị em nhà lệ quỷ này đều có loại năng lực khiến cho người khác trải nghiệm nỗi thống khổ lúc chết của chúng nó.

Thế nhưng tại sao mẹ của chúng là bóng đen dưới lầu cũng là quỷ nhưng không có chút năng lực thần bí nào? Ngoại trừ vụng trộm đánh lén thì cũng chẳng có sức mạnh gì ghê gớm cả.

Bị vây quanh tầng tầng lớp lớp thủy triều máu đỏ, Dương Húc Minh trầm mặc suy nghĩ. Xác chết cô em Tưởng Hân trong tay hắn đã không còn giãy dụa kể từ khi cô chị Tiểu Vũ bước vào cửa, hiện tại giống như một bao tải rách nát bị hắn xách lủng lẳng.

Mà bóng quỷ trắng bệch vẫn đứng im lìm trước cửa, chỉ chằm chằm nhìn vào Dương Húc Minh đang xách cổ em gái nó trên tay nhưng không có thêm phản ứng nào khác. Tầng tầng lớp lớp máu huyết đỏ thẫm vây xung quanh đang không ngừng cuộn trào, phía trên thậm chí còn bốc lên từng lớp bọt khí sôi sục.

Nến đỏ trong tay Dương Húc Minh vẫn bừng bừng bốc cháy, lửa nến không ngừng uốn lượn, tốc độ thiêu đốt càng lúc càng nhanh.

Thấy cảnh này, Dương Húc Minh trong lòng lo lắng dâng trào, hắn nhìn thẳng vào bóng trắng trước cửa, nói:

- Haizza… Tưởng Tiểu Vũ đúng không? Em gái à, kỳ thật anh cũng không phải là người xấu đâu… Hắn nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo quỷ dị trắng bệch bóng người, nói.

Hắn lúng túng cười cười, giơ thi thể của Hân Nhi lên trước giống như đang cầm tấm khiên người.

- Anh đến đây không phải là muốn tổn thương các em gì đâu. Anh đến để giúp đỡ mà!

Sinh Tử Lục đã nói rõ ràng rồi, biết được càng nhiều, hi vọng sống sót lại càng lớn. Con lệ quỷ Tiểu Vũ này rõ ràng là hàng khủng bố rồi, tuyệt đối không phải là thứ mà Dương Húc Minh có thể đối kháng chính diện. Ít nhất là đến bây giờ có cảm giác nến đỏ cũng quá sức khi chống chọi lại thủy triều máu tấn công.

Hiện tại nến đỏ còn đang thiêu đốt, nhưng một khi nến đỏ đốt hết, hắn coi như là xong phim rồi! Sinh Tử Lục bảo hắn tới đây, lại còn dặn dò hắn không mang theo hung khí trên người, khẳng định là hắn không cần phát sinh xung đột với đôi chị em lệ quỷ nãy cũng có thể giải quyết được vấn đề.

Vì cái gì Sinh Tử Lục không dạy hắn một vài thủ đoạn đối phó với lệ quỷ, ví dụ như Nghi thức Diệt quỷ chẳng hạn?!! Thay vào đó quyển sách bại hoại kia nhiều lần nhấn mạnh nhắc nhở hắn tìm hiểu càng được nhiều thì hi vọng sống sót càng lớn, rõ ràng là tìm hiểu được chân tướng vấn đề mới có thể đáp ứng mong muốn của bọn nó, đúng bệnh hốt thuốc mới trị dứt được.

Mà bây giờ xem ra mấu chốt giải quyết vấn đề đại khái ngay ở hai nhân vật chính còn chưa thấy mặt mũi đâu, đó là chủ căn nhà này – ông bố Tưởng Vận, còn có bà đồng cốt lừa đảo không biết là tên gì.

Trong căn phòng ngủ bao trùm một màu máu đỏ lòm, Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục ngọt nhạt nói:

- Anh biết chuyện của nhà các em, anh cũng vô cùng căm ghét bọn giả danh lừa bịp đồng cốt dị đoan kia.

Em cũng thấy đấy, ban đầu gia đình các em đang yên đang lành, bố các em quan tâm yêu thương các em, thành tích học tập của em cũng rất tốt, có thể dễ dàng thi đậu vào trường trung học tốt nhất trong thành phố, về sau tiền đồ vô lượng.

Vậy mà con bà đồng cốt lừa đảo kia đến tận nhà em lừa gạt hết tiền, lại còn hại chết cả em khiến cho gia đình em tan cửa nát nhà. Loại người này mưu tài hại mệnh quả thật là táng tận lương tâm.

Dương Húc Minh khuôn mặt ngời ngời chính khí tuôn ra từng tràng:

- Loại người lừa đảo này tuyệt đối không thể bỏ qua cho mụ, chúng ta nhất định phải đem mụ ta bắt trở lại, cho mụ chịu trừng phạt đích đáng! Tưởng Tiểu Vũ em cảm thấy thế nào?

Dương Húc Minh vừa nở nụ cười hiền hậu lấy lòng, vừa nói ngọt ngào vung cả nước bọt. Nhưng bóng quỷ trắng bệch kia vẫn lạnh lùng nhìn hắn, mà đúng hơn là nhìn vào thi thể của Hân Nhi trong tay hắn.

…Im lặng…

Dương Húc Minh gượng cười xấu hổ:

- Anh... Cái này... Anh… Đây là ngoài ý muốn.

Ha ha... Anh chỉ đang chơi đùa với Hân Nhi thôi, không có làm tổn thương em ấy đâu. Thật đấy, anh hoàn toàn không có ác ý gì mà…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK