Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien + VoMenh

Lạnh ngắt, tĩnh mịch, quỷ dị… Đó là cảm giác đầu tiên khi Dương Húc Minh nhìn thấy Lý Tử. Căn nhà màu đỏ nằm giữa rừng cây và núi hoang, bao phủ trong bóng tối u ám đen như mực, đêm tối xung quanh như con quái vật há mồm chỉ chực chờ nuốt chửng cả căn nhà …

...Nhưng đấy là cảm giác lúc trước của Dương Húc Minh. Còn bây giờ khoảng khắc mà hắn nhìn thấy hình ảnh Lý Tử thì trong thiên địa này chỉ còn lại duy nhất một màu đỏ huyết hồng yêu dị.

Bóng đêm hắc ám âm trầm bốn phía trong nháy mắt bỗng trở nên đơn giản bình thường, trong mắt Dương Húc Minh chỉ còn lại màu đỏ chói chang khủng bố.

Căn nhà đỏ phía sau hắn đóng chặt cửa, tĩnh mịch im ắng, nhìn chẳng khác gì một căn nhà hoang thông thường. Hắn đứng tại đó, sắc mặt tái mét như ngâm nước lạnh lâu ngày.

Quả thật là có chút mất mặt, khi hắn nhìn thấy nhìn thấy bạn gái của mình thì toàn thân cứng ngắc, đờ ra như chuột thấy mèo. Hắn cảm giác mình tựa hồ đã biến thành một xác chết cứng đờ. Ah, mặc dù bây giờ còn chưa phải nhưng có lẽ lát nữa thôi sẽ biến thành xác chết thật.

Sinh Tử Lục trước đó đã cảnh báo Dương Húc Minh rõ ràng: Các bạn đón đọc tại Bbạch Nngọc Ssách chấm cơm!

"Người anh em này đã chọc phải một trong những con lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Chú nghĩ kỹ đê, nếu như chọn cách phản kháng lại nó mà thất bại, làm nó giận, chú sẽ chết thê thảm hơn nữa đấy!"

Mà bây giờ tình huống có vẻ như là... hắn đã chọc giận cô ấy rồi?

Trong gió đêm, nến đỏ bừng bừng bốc cháy. Trái tim Dương Húc Minh cũng đập bừng bừng như trống trận, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy ròng ròng trên trán hắn.

Hắn cả người cứng đơ đứng đó, nhìn Lý Tử trước mặt. Cô nàng vẫn mặc bộ áo cưới đỏ chót ngồi lẳng lặng dưới ánh trăng ma mị, quay lưng về phía hắn.

Không có bất kỳ một âm thanh nào, nhưng áp lực vô hình trong im lặng khiếp cho Dương Húc Minh tưởng như chết ngạt đến nơi. Ánh trăng băng lãnh chiếu lên Lý Tử phủ xuống mặt đất một bóng đen, hắn thấy cái bóng đang chậm rãi vô thanh vô tức kéo dài tiến đến gần hắn.

Ngọn nến bốc cháy với cường độ điên cuồng.

Dương Húc Minh toàn thân rét run, cố gắng nở ra nụ cười méo xệch, hắn lúng túng nói:

- Lý... Lý Tử... Sao em lại tới đây? Có phải vì anh không trả lời tin nhắn của em? Nhưng… Nhưng mà anh không có số điện thoại mới của em … chỗ số điện thoại em chỉ là một … một mớ mã số loằng ngoằng, anh gửi … gửi tin nhắn trả lời nhưng nó báo là thất bại!

… Nếu mà trả lời được tin nhắn thì … thì anh đã sớm gửi cho em cả ngàn tin nhắn trả lời rồi!

Dưới ánh trăng, cái bóng của Lý Tử dừng lại.

Ngọn nến run run có vẻ như giảm bớt tốc độ thiêu đốt.

Dương Húc Minh thấy thế vội vàng ngoạc mồm ra thanh minh:

Anh cũng không có quen biết gì với Tiểu Tư mà! Không hề thân quen hay có tình cảm gì! Mặc dù là học chung một lớp, nhưng suốt ba năm đại học anh còn chưa nói chuyện với cô ta một câu nửa lời, thật đấy! Thậm chí là tên cô ta anh cũng mới được cảnh sát nói cho biết gần đây, quả thật là xa lạ đến không thể xa lạ hơn.

Với lại hiện tại cô ta đã chết rồi, anh càng không có khả năng có chút quan hệ gì với cô ta hay là đi tìm cô ta làm gì.

Thật đấy, Lý Tử em phải tin tưởng anh chứ!

Dương Húc Minh một hơi đem tất cả mọi chuyện nói xong, giọng nói ánh mắt vô cùng thành khẩn, tỏ vẻ cực kỳ ủy khuất!

... Đương nhiên, hắn đúng thật là ủy khuất.

Cũng thật là tội nghiệp cho hắn, nam nhân khác bị bạn gái hiểu lầm ghen tuông, cùng lắm là cãi lộn, nặng nề nhất thì chia tay. Còn hắn nếu bị bạn gái hiểu lầm coi như đi tong cái mạng nhỏ.

Dưới ánh trăng, Dương Húc Minh thành khẩn trình bày giải thích một hồi, Lý Tử một bộ áo cưới đỏ chót vẫn như cũ ngồi chỗ đó, không nhúc nhích. Nhưng ngọn lửa nến trên tay Dương Húc Minh đã chuyển từ màu lam sang màu vàng nhạt thông thường.

Tựa hồ, tình huống có chút giảm bớt căng thẳng?

Dương Húc Minh vẫn đứng đó, nhìn chăm chú bóng lưng Lý Tử, không biết làm gì tiếp theo. Đây là cái kiểu phản ứng gì đây? Hắn nên tiếp tục thanh minh hay là im lặng chờ phán xét?

Lịch sử tình trường hắn mới chỉ yêu có một người là Lý Tử, vốn là không có chút kinh nghiệm gì với những tình huống như thế này. Hơn nữa trước mắt cũng không phải là người, những kinh nghiệm của hắn coi như là không thể dùng được…

Trong bóng tối, Dương Húc Minh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Cái bóng của Lý Tử cũng đứng yên cách người hắn tầm nửa mét, không có tới gần thêm. Ngọn nến trên tay hắn vẫn leo lắt cháy chậm rãi tỏa ra ánh sáng màu vàng lợt.

Cứ như vậy, cục diện bế tắc quỷ dị tiếp tục tồn tại.

Bỗng cánh cửa sau lưng Dương Húc Minh hé mở ra một chút xíu, lặng lẽ không một tiếng động tựa hồ muốn thăm dò cái gì.

Oanh … Rầm …

Dương Húc Minh trợn mắt nhìn cái bóng của Lý Tử đột ngột lao đến như một con rắn độc, hắn bị dọa bay hết hồn vía, vội vàng lăn sang bên cạnh né tránh. Hắn ngoái lại thấy rõ ràng cái bóng của Lý Tử kéo dài ra như một dải lụa màu đen, phóng vọt tới đánh thẳng vào cánh cửa gỗ sau lưng hắn…

Cánh cửa gỗ sơn đỏ vững chắc giống như bị đại chùy đánh trúng, phát ra một âm thanh trầm đục chói tai. Cánh cửa lắc lư run lên bần bật như muốn long ra khỏi bản lề. Trong căn nhà đỏ vang lên một tiếng kêu thảm thiết thống khổ.

Tiếng kêu gào thảm thiết của cô bé trong nhà vang lên vừa thống khổ vừa oán độc khiến Dương Húc Minh nghe mà tê cả da đầu. Cánh cửa sơn màu đỏ vội vàng khép kín lại, căn nhà lần nữa rơi vào im lặng tĩnh mịch. Chỉ còn lại Dương Húc Minh đang nằm lăn trên đất, trợn mắt há mồm ngơ ngác nhìn bóng lưng Lý Tử.

... Đây là tình huống gì thế này? Quỷ đánh quỷ?

Dương Húc Minh vừa kinh ngạc vừa bất an nhìn bóng lưng Lý Tử đang lẳng lặng bất động nơi đó, tình huống phát triển quá mức quỷ dị khiến hắn không biết nên làm gì tiếp theo. Hoặc là tiếp tục thanh minh nhận lỗi hay là nói điều gì đó ngọt ngào???

Ngay lúc hắn đang phân vân chưa biết làm gì thì Lý Tử rốt cuộc đứng lên… Trong gió đêm lạnh lẽo, Dương Húc Minh tựa hồ nghe một tiếng cười nhạt tỏ vẻ khinh thường, rồi sau đó bóng áo cưới đỏ chót vô thanh vô tức biến mất trong đêm tối.

Biến mất.

Hệt như lúc đến lặng yên không tiếng động, lúc rời đi cũng vô thanh vô tức, quỷ dị khiến người khác tê cả da đầu. Mà ngọn nến trong tay Dương Húc Minh lúc hắn lăn người né tránh thì đã bị tắt mất, đến giờ cũng không tiếp tục cháy trở lại.

Trước căn nhà màu đỏ lần nữa lâm vào tình trạng im ắng tĩnh mịch. Dương Húc Minh ngồi đó ngơ ngác thộn mặt ra.

Đây là tình huống như thế nào? Hắn có phải đã vượt qua một cửa sinh tử rồi?

Chần chờ một lúc lâu, Dương Húc Minh lồm cồm bò dậy. Hắn nhìn căn nhà màu đỏ yên tĩnh im ắng, lại nhìn ra cổng hướng Lý Tử vừa biến mất… Hắn mở Sinh Tử Lục ra, lại phát hiện trên trang 3 của quyển sách này vẫn là nội dung như cũ không hề thay đổi.

Thế là hắn đứng trước cửa thẫn thờ giây lát, rồi cẩn thận từng chút một đi lại gần cánh cửa màu đỏ đang đóng chặt, nhẹ nhàng gõ gõ nói:

- Tiểu Vũ, Hân Nhi, các em có sao không?

Bên trong căn nhà im lặng mấy giây, sau đó nến đỏ trên tay Dương Húc Minh bỗng bốc cháy rừng rực. Cánh cửa sơn màu đỏ run run hé ra, từ trong khe cửa tràn ra từng tia từng tia huyết dịch đỏ lòm. Những tia máu này chảy tới mặt đất, cuối cùng chậm rãi sắp xếp tạo thành một chữ trước cửa nhà:

CÚT

Dương Húc Minh không nói nửa lời, vội vàng xoay người chạy như ma đuổi, mà đúng là ma đuổi thật. Hai chị em lệ quỷ này quả thật là không có tí lễ phép lịch sự nào a!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK