Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien + VoMenh

Dõi mắt nhìn theo xe taxi đang phóng như điên biến mất tích trong giây lát, Dương Húc Minh lắc lắc đầu.

- Dạo này mới lấy bằng B2 cũng có thể đi chạy taxi hay sao …

Hắn cảm thấy có chút may mắn, nãy giờ ngồi trên xe kia cả quãng đường dài mà không bị xảy ra tai nạn. Taxi đi mất, cả con phố lại trống rỗng vắng vẻ như cũ, Dương Húc Minh bước vào trong bóng tối, đi về phía căn nhà trọ của hắn.

Trước đó, Dương Húc Minh rời khỏi căn nhà màu đỏ, hắn không có lượn lờ quanh quẩn thêm ở khu vực kinh khủng ấy nữa, trực tiếp đi về hướng Song Dát trấn. Lúc đi ngang căn nhà của ông già hiệu trưởng, hắn tính ghé vào hỏi một ít tình hình, nhưng lại nghĩ đêm hôm khuya khoắt như vậy, gõ cửa phòng ông già có lẽ ông ấy sẽ gọi cảnh sát ngay và luôn.

Mà Lý Tử đến và đi lặng yên quỷ dị khiến cho Dương Húc Minh rất bất an. Mặc dù có vẻ cô nàng đã bỏ qua tội lỗi chậm trễ trả lời tin nhắn của hắn, nhưng nếu hắn tiếp tục đi rông cả đêm ngoài đường, nói không chừng Lý Tử sẽ nổi điên lên mà xông đến chơi chết hắn.

Cho nên suy nghĩ một lát, Dương Húc Minh quyết định sẽ về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho đỡ mệt rồi ngày mai lại ghé hỏi thăm ông già kia.

Về phần quyển sách bại hoại Sinh Tử Lục, Dương Húc Minh suốt đoạn đường về vẫn nhìn chăm chăm vào nó, cuối cùng về đến nhà nhưng nội dung trên trang 3 vẫn như cũ chẳng đổi mới gì. Theo lý mà nói, hắn đã tìm và đạt được đôi giày thêu màu đỏ, đã thỏa mãn coi như hoàn thành nhiệm vụ, đáng ra quyển sách nát này phải đổi mới thông tin, nói cho hắn biết bước tiếp theo nên làm gì chứ? Thế nhưng cả đoạn đường dài nó vẫn chẳng có chút biến hóa gì, chẳng lẽ phải chờ đến sáng mai mới đổi mới nội dung?

Con bà nó, quyển sách thôi mà cũng nhân tính quá đi. 

Dương Húc Minh mang theo Sinh Tử Lục và đôi giày thêu màu đỏ trở lại phòng trọ. Lúc đẩy cửa ra, hắn vô thức cầm nến đỏ giơ lên trước mặt, cẩn thận từng li từng tí nhìn khắp xung quanh phòng khách.

Trong phòng khách yên lặng, không có bất kỳ âm thanh gì. Mọi thứ vẫn giống hệt như lúc sáng khi hắn rời đi, không có gì thay đổi.

Dương Húc Minh bật hết tất cả các công tắc điện bóng đèn trong nhà, lúc này mới cẩn thận đi vào phòng.

- Hú hù! Lý Tử? Em có ở nhà không?

Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Dương Húc Minh lén lén lút lút nhỏ giọng gọi. Chờ một lúc không thấy ai trả lời, hắn mới đóng cửa phòng khách lại. Hắn bỏ giày ra sau cửa rồi chầm chậm bước vào, ngó về phía hành lang bên cạnh: Cánh cửa của căn phòng Lý Tử đang chậm rãi khép lại…

Thấy cảnh này, Dương Húc Minh giật thót mình, vô thức lui lại hai bước.

- Ôi đệt! Chẳng lẽ Lý Tử vừa trở về?

Hắn nhìn chằm chằm cửa phòng trang điểm chậm rãi khép kín lại, không biết nên làm gì tiếp theo…

Dương Húc Minh đứng yên tại chỗ chờ một hồi lâu, trong nhà vẫn yên lặng không phát sinh chuyện gì quái dị, nến đỏ trong tay hắn cũng không thiêu đốt, lúc này hắn mới bước vào trong phòng ngủ của mình.

Giống như tối hôm trước, hắn đóng kín cửa sổ cửa chính, kéo rèm cửa, đem nến đỏ đặt lên tủ đầu giường, rồi chuẩn bị đi ngủ. Chợt hắn nghĩ nghĩ một lát, lại lấy đôi giày thêu ra, cũng đặt ở bên cạnh gối đầu.

Có lẽ đôi giày này có thể trấn áp một chút hai con Trành Quỷ kia, dù gì hai chị em lệ quỷ Tiểu Vũ và Hân Nhi đều rất mạnh, ít nhất là cô chị Tiểu Vũ khá mạnh mẽ, chắc chắn là mạnh hơn 2 con Trành Quỷ trong nhà hắn, thể loại chỉ biết gõ cửa với ăn ruột gà chết.

Nếu Lý Tử mà không ra tay thì chắc hẳn hai con Trành Quỷ này sẽ không dám đi trêu chọc đôi giày thêu màu đỏ này đâu.

Suy nghĩ một hồi, Dương Húc Minh ngủ thiếp đi.

Cả một đêm vật lộn giày vò, hắn không chỉ toàn thân đau nhức mà cả tinh thần cũng vô cùng rã rời mệt mỏi. Hai giờ sáng một thân một mình mò mẫm vào căn nhà quỷ ám, đối mặt cùng lúc ba con lệ quỷ, ngay lúc ấy thì còn chưa cảm thấy mệt, nhưng hiện tại khi thoát khỏi nguy cơ sinh tử thì Dương Húc Minh mới thấy toàn thân thoát lực mệt phờ phạc.

Hiện tại hắn chỉ muốn đi ngủ chứ không thể làm được gì khác nữa rồi. Hắn nằm trên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mông lung, Dương Húc Minh nghe được âm thanh gì đó, ban đầu là rất xa nhưng dần dần âm thanh rõ hơn giống như đối phương đang đi đến gần hắn.

Dương Húc Minh thấy mình đứng ngốc trệ giữa mông lung sương mù, trong sương mù truyền đến âm thanh huyên náo càng lúc càng rõ ràng. Rốt cục hắn ý thức được âm thanh kia là cái gì.

Tiếng khua chiêng gõ trống, giống như nhà nào đó đang tưng bừng rước dâu.

Sương mù màu trắng trở nên nhạt bớt đi, Dương Húc Minh nhận ra mình đang đứng giữa một con đường đất màu vàng. Hắn không thấy được con đường này đến cùng kéo dài đi đâu, nhưng có thể thấy rõ ven đường có rất nhiều người đang đứng đó. Những người này xếp hàng hai bên đường giống như đang đón chào ai đó hoặc là đang đứng xem náo nhiệt, không ai đi ra giữa đường.

Chỉ có duy nhất mình Dương Húc Minh đang đứng ở giữa con đường.

Trong sương mù, tiếng chiêng trống càng lúc càng gần, còn có tiếng cười nói vui mừng tựa hồ có một đội ngũ đón dâu đang đi đến nơi này.

Nhưng mà trừ cái đó ra, toàn bộ trên đường đều an tĩnh im ắng. Những người đứng ven đường đều im như thóc, giương đôi mắt trừng trừng nhìn Dương Húc Minh, ai nấy cũng mang khuôn mặt lạnh lùng đờ đẫn.

Dương Húc Minh có chút bất an, đối với hắn con đường trước mặt rất lạ lẫm, những người đứng ven đường thì để lại cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Những người này mặc quần áo đa phần là đã cũ nát, phong cách trang phục giống người dân tộc thiểu số xuất hiện từ vài thập niên trước ở Quý Châu.

Dương Húc Minh ngơ ngác đứng giữa đường, trong lòng có chút lo âu hoảng hốt. Hắn vô thức nhìn về phía một ông lão đứng vén đường, hỏi:

- Ông ơi, nơi này là nơi nào ạ?

Ông lão kia trên đầu quấn một miếng vải đen thật dài, cuộn lại từng vòng giống như một cái mâm tròn. Ông già mặt không biểu tình nhìn nhìn Dương Húc Minh rồi đáp:

- Nơi này là Vương Quan Doanh.

Dương Húc Minh nghe xong cảm thấy địa danh này vô cùng lạ lẫm.

- Vương Quan Doanh? Vương Quan Doanh là ở đâu?

Nhưng ông già kia không trả lời Dương Húc Minh nữa. Trong sương mù, tiếng kèn cùng tiếng chiêng trống càng lúc càng gần, khiến cho hắn chợt cảm thấy hoảng hốt. Trên con đường đất vàng, tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía tiếng kèn.

Ở nơi đó, sương mù dần dần nhạt đi.

Một màu đỏ chói chang từ trong sương chậm rãi xuất hiện.

Một cái kiệu hoa đỏ chót cùng với những người khiêng kiệu cũng mặc đồ màu đỏ chói xuất hiện trên con đường đất vàng. Phía trước đội ngũ đón dâu có hai cô bé mặc váy đỏ, quàng khăn đỏ, mang theo lẵng hoa cũng màu đỏ vừa đi vừa rải tiền giấy màu đỏ.

Những tờ tiền giấy màu đỏ, đỏ đến chói chang, đỏ lóa mắt, bay múa rợp trời nhuộm đỏ cả một vùng sương mù. Ngay cả những người thổi kèn đánh trống cũng mặc quần áo đỏ chót, sắc đỏ chói chang khiến cho người khác không nhìn rõ mặt mũi bọn họ.

Khắp nơi chỉ thấy toàn một mảng huyết hồng.

Trong tiếng kèn tiếng trống tưng bừng, đội ngũ rước dâu vui mừng nhanh chóng đi về phía Dương Húc Minh. Ở giữa đoàn người, trên chiếc kiệu hoa màu đỏ, tấm màn che phất phơ tung bay, trong thoáng chốc, Dương Húc Minh chợt nhìn thấy hình ảnh một đôi giày thêu màu đỏ…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK