Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien + VoMenh

Trên con đường đất màu vàng, đội ngũ đón dâu đi tới càng lúc càng gần, tiếng khua chiêng gõ trống vang lên inh ỏi.

Dương Húc Minh ngơ ngác đứng giữa đường, nhìn về đội ngũ khiêng kiệu rước dâu đang dần tiếp cận hắn, chợt trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô cớ.

Khi kiệu hoa lắc lư, tấm màn che phía trước bị thổi hé ra, thật sự hắn đã nhìn thấy một đôi giày thêu màu đỏ ở phía sau màn. Đôi giày thêu kia… giống hệt như là đôi giày của Tưởng Tiểu Vũ!

Âm thanh kèn trống chói tai khiến hai lỗ tai Dương Húc Minh thấy lùng bùng, đúng ra đây là âm thanh báo hỉ sự, mừng cuộc vui, thế nhưng hiện tại tất cả vang lên nghe ra lại quỷ dị âm trầm, tựa hồ như tiếng nhạc bi thương trong đám tang.

Dương Húc Minh sắc mặt trắng bệch vô thức lui về phía sau một bước, hắn chợt phát hiện phía sau hắn là bức tường lấp kín, căn bản là không thể lui lại.

Mà những người đang đứng ở ven đường tựa hồ phát hiện ra Dương Húc Minh định trốn lui, tất cả đều đồng loạt quay đầu lại trừng trừng nhìn hắn. Hàng chục đôi mắt trợn trừng lạnh lùng nhìn soi mói như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Húc Minh khiến hắn sợ hãi run rẩy.

Dương Húc Minh ý thức được tình huống không ổn, muốn hét to cầu cứu. Nhưng mà thân thể của hắn cứng ngắc giống như là bị đông lạnh, trong cổ họng khô khốc căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào.

Đám người đứng hai bên đường vẫn chỉ trừng trừng nhìn hắn chứ không có thêm phản ứng nào khác. Hai bên không nói một lời nào cứ thế kiềm chế giằng co trong sương mù.

Trên con đường đất đội ngũ đón dâu vẫn tiếp tục tiến tới gần hơn. Tiền giấy màu máu bay khắp nơi, có nhiều tờ tiền đã rơi vào trên đầu trên vai Dương Húc Minh.

Cuối cùng đội ngũ rước dâu màu đỏ toàn tập cũng đã đi tới trước mặt Dương Húc Minh, tất cả đều dừng lại.

Tiếng khua chiêng gõ trống cũng dừng lại.

Tiếng thổi kèn chói tai cũng dừng lại.

Trên con đường đất vàng rốt cục lâm vào tình trạng yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người bây giờ đều hướng ánh mắt chằm chằm nhìn vào Dương Húc Minh.

Kiệu hoa đỏ chót chậm rãi được hạ thấp và đặt xuống mặt đất.

Màn kiệu khẽ rung động, từ bên trong chậm rãi vươn một bàn tay trắng bệch.

Đấy là một bàn tay của người chết!

Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào cánh tay màu trắng bợt kia, trên mặt hiện lên nét kinh hoàng tột độ, nỗi sợ hãi khiến hắn cảm thấy khó thở, cơ hồ bóp chặt lấy trái tim.

Trong làn gió lạnh lẽo thổi tung những tờ tiền giấy bay rợp trời như một cơn mưa màu đỏ, bàn tay trắng bệch kia chậm rãi kéo mở tấm màn kiệu. Trong kiệu là một cô dâu mặc áo cưới đỏ chót đang ngồi lặng lẽ, trên đầu đội cái khăn đỏ tân nương.

Nhưng kì lạ là đối diện một cô dâu đang vui mừng sắp được lấy chồng lại đem đến cho Dương Húc Minh một loại cảm giác kinh dị khó nói nên lời. Đặc biệt là cô dâu đang mang trên chân đôi giày thêu màu đỏ, chính là đôi giày mà hắn mang ra từ căn nhà màu đỏ.

Dương Húc Minh thật sự hoảng sợ.

Trong kiệu, cô dâu tựa hồ đang chăm chú nhìn hắn. Đối phương rõ ràng đội một cái khăn tân nương màu đỏ chót nhưng hắn có thể cảm giác chắc chắn rằng có hai con mắt quỷ dị đang trực tiếp soi mói dò xét hắn.

Đột nhiên, cô dâu rút bàn tay trắng bệch vào bên trong kiệu. Màn kiệu màu đỏ buông xuống che khuất cô dâu khỏi tầm mắt của Dương Húc Minh. Những người kiệu phu nãy giờ vẫn một mực đứng cúi đầu bất động đang từ từ nâng kiệu hoa lên.

Sau đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, những tên kiệu phu mặc đồ đỏ này bỗng nhiên nhấc bổng kiệu hoa rồi lao vọt tới trước mặt Dương Húc Minh.

Một luồng hàn ý âm lãnh trong nháy mắt như đông kết toàn thân Dương Húc Minh, hắn hoảng sợ đứng đó trơ mắt nhìn kiệu hoa màu đỏ nhanh chóng bao trùm lấy hắn như muốn nuốt chửng toàn bộ cơ thể hắn.

…Xoẹt xẹt…

Bất thình lình vang lên một tiếng quỷ dị, giống như mảnh vải bị xé nát. Chiếc kiệu hoa mới trùm lên người Dương Húc Minh, ánh mắt hắn vừa bị một màu đỏ máu vô tận bao phủ thì bên tai hắn liền vang lên một tiếng kêu thét chói tai, vừa thê lương vừa oán độc.

Trong giây lát, bầu trời màu đỏ máu trong mắt Dương Húc Minh biến mất hoàn toàn. Hắn đứng trơ trọi giữa con đường đất vàng như cũ, toàn thân cứng ngắc. Còn cái kiệu hoa vừa suýt chút nữa nuốt chửng hắn lại bị đánh văng ngược trở lại cách hắn mấy mét.

Đội ngũ đón dâu màu đỏ tất cả đang đứng cúi đầu im lặng như chết. Từ trên kiệu hoa có từng giọt từng giọt máu tươi đang nhỏ xuống đất tong tong, màn che kiệu cũng bị xét nát một nửa, lộ ra một khuôn mặt đang oán độc phẫn nộ.

Là khuôn mặt của cô đâu ngồi trong kiệu, một gương mặt trắng bệch méo mó kinh khủng giống như bức vẽ ác quỷ Địa ngục, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh.

Vài giây sau, đội ngũ đón dâu chậm rãi lui lại.

Đôi mắt oán độc cừu hận trong kiệu vẫn nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh, tựa hồ muốn khắc sâu ghi nhớ vĩnh viễn gương mặt hắn.

Âm thanh chói tai kèn chiêng trống lại tiếp tục vang lên, hòa trộn inh ỏi giống như tiếng nhạc trong tang lễ. Sương mù xung quanh càng lúc càng đậm, cuối cùng bao phủ che lấp toàn bộ đội ngũ đón dâu.

Đến khi màu đỏ hoàn toàn biến mất trong sương mù, những bóng người đang đứng ven con đường đất cũng từ từ từng người im lặng biến mất vô tăm vô tích.

Toàn bộ thế giới, lâm vào yên ắng tĩnh mịch.

Bỗng nhiên sau lưng Dương Húc Minh vang lên một tiếng hừ lạnh. Nghe được tiếng hừ quen thuộc này, cả người hắn run lên bần bật vì ý thức được mình sắp gặp ai.

Hắn toàn thân căng cứng cố gắng hết sức để quay đầu lại, phát hiện phía sau mình một thân ảnh màu đỏ còn chói chang hơn cả đội ngũ màu đỏ ban nãy. Còn cái bóng của đối phương đang từ từ co rút lại, chậm rãi lùi về dưới chân cô nàng.

Thân ảnh kia không hề nghi ngờ là...

- Lý Tử?!!

Dương Húc Minh bỗng nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, gương mặt hoảng hốt, mồ hôi tuôn ra như tắm, lỗ mũi hắn phập phồng liên hồi trong cơn thở gấp rút, tiếng tim đập thình thịch như trống trận tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong phòng ngủ, Dương Húc Minh sắc mặt tái nhợt ngồi nửa ngày mới dần tỉnh táo lại. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu hưng hửng sáng sắp sửa đón bình minh, nhưng hắn vẫn sợ hãi, toàn thân rét run, không có lấy nửa điểm cảm giác an toàn.

Trên tủ đầu giường, nến đỏ không biết từ lúc nào đã im lặng bốc cháy. Dương Húc Minh nhìn qua, thấy thân nến đã ngắn đi cả một khúc, tựa hồ như lúc hắn ngủ, cái nến đỏ này đã thiêu đốt được một khoảng thời gian.

Thấy cảnh này, Dương Húc Minh liền vội vàng thổi tắt nến. Cây nến đỏ này là vật bảo hộ mạng nhỏ của hắn, làm sao có thể lãng phí bỏ mặc nó tùy ý thiêu đốt được.

Chỉ là những sự tình phát sinh trong cơn ác mộng, bây giờ nghĩ lại quả thực vô cùng quỷ dị.

Bỗng dưng ở đâu ra một đội ngũ đón dâu không rõ lai lịch nhằm vào hắn, tấn công định thôn phệ hắn vào trong kiệu, cuối cùng Lý Tử xuất hiện xé nát kiệu hoa.

Lý tử cứu hắn sao?

Thế nhưng đội ngũ đón dâu đỏ lòm này từ đâu mà đến? Vì sao lại tìm hắn để gây sự?

Vương Quan Doanh?

Trước giờ tựa hồ như hắn cũng chưa từng đi qua nơi này…

Dương Húc Minh cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi giày thêu đang chui trong ngực áo của hắn. Đôi giày thêu màu đỏ này trước khi đi ngủ hắn đặt ở bên cạnh gối đầu, không biết từ lúc nào chui vào trong ngực áo của hắn?

Mà trong cơn ác mộng, cô dâu ma quỷ kia chính là đang mang đôi giày thêu màu đỏ này.

Chẳng lẽ nói đôi giày thêu này có vấn đề?

Trầm mặc hồi lâu, Dương Húc Minh hít một hơi thật sau, vẻ mặt không biểu tình lấy ra Sinh Tử Lục.

Quyển sách bại hoại này chẳng lẽ lại mới đào hố cho hắn nhảy vào?!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK