Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: BsChien + VoMenh

Đứng trong phòng khách nhìn thùng rác vương vãi một mớ hỗn độn lông gà lẫn đất cát, Dương Húc Minh lắc đầu ngán ngẩm.

Con Trành Quỷ này tính nết cũng thật là bừa bãi hỏng bét, ăn uống vứt lông gà xương gà tùm lum khắp nơi.

Hắn lấy chổi quét sạch sẽ lông gà xương gà đất cát rơi vãi, hót vào trong thùng rác rồi cầm cây lau nhà lau chùi sạch sẽ sàn nhà một lượt. Sau đó Dương Húc Minh mang túi rác bỏ ra ngoài cửa.

Trong túi rác chỉ có lông gà và xương gà, không hề còn lại một tí thịt nát nào. Con Trành Quỷ có vẻ rất hám ăn, hay là đêm nay trở về lại mua cho nó một con gà mời nó xơi nhỉ? Có khi được ăn no thì nó sẽ không quấy rối giấc ngủ của hắn nữa!

Dương Húc Minh vừa đi vừa lầm bầm tự nói một mình, vừa ra khỏi cửa hắn đã đón được một cái taxi để đi Song Dát trấn.

Lần này tài xế xe taxi là một anh chàng nhiều chuyện lắm mồm, Dương Húc Minh vừa lên xe thì anh ta đã nói liên tục không dứt lời, bất quá DHM cũng chỉ thuận miệng ừ hử, ánh mắt hắn hờ hững nhìn ngắm cảnh đường phố ngoài cửa xe, căn bản không để ý tài xế đang nói chuyện gì.

Chỉ là đại khái nghe được chuyện gì đó liên quan đến án mạng dã man nào đó, nhưng hiện tại Dương Húc Minh cũng chẳng có tâm tình để ý đến chuyện thiên hạ, hắn ngồi trầm tư ở ghế sau tính toán chuyện Lý Tử.

Lục Bàn Thủy ban ngày có vẻ rất yên bình hòa nhã, trên đường xe cộ từ tốn nối đuôi nhau, trên vỉa hè người người qua lại cười nói, còn có mấy đứa trẻ nhảy nhót ca hát, hết thảy đều rất yên bình dễ chịu, hoàn toàn không có dáng vẻ âm trầm như mỗi khi đêm về.

Khi Dương Húc Minh đến Song Dát trấn thì hắn càng thấy rõ ràng sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm, đêm qua ở đây hoang vu tĩnh mịch, quạnh quẽ giống là một thị trấn bỏ hoang, thế nhưng bây giờ lại vô cùng ồn ào náo nhiệt. Xe cộ tấp nập, người đi đường hối hả bước, cửa hàng hai bên đường rộn rã buôn bán… hết thảy đều tưng bừng sinh khí, so với thị trấn âm trầm kinh khủng đêm qua thật giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Dương Húc Minh đi xuyên qua Song Dát trấn náo nhiệt, hắn thở dài… Cuộc sống về đêm đúng là một thế giới quỷ dị mà người thường không bao giờ biết được, nhưng hắn tựa hồ càng ngày càng lún sâu vào thế giới xa lạ này.

Hắn phải giải quyết hai con Trành Quỷ kia chẳng những vì chính hắn mà hiện tại còn là vì Lý Tử nữa. Nàng ở Cửu Giang đã gặp chuyện gì? Vì sao lại biến thành Lệ quỷ kinh khủng như vậy?

Những điều này, Dương Húc Minh tha thiết muốn biết rõ.

Ban đầu chỉ coi đó là án mạng thông thường, nhưng bây giờ xem lại phía sau chắc hẳn ẩn tàng thứ gì đó rất ghê gớm. Chỉ có giải quyết hai con Trành Quỷ này, hắn mới có tư cách hỏi Lý Tử xem đến cùng nàng đã gặp chuyện gì.

Tuy rằng sau khi Lý Tử biến thành Lệ Quỷ quay trở về, hoàn toàn hù dọa Dương Húc Minh sợ phát khiếp. Bản thân hắn cũng không muốn chết, thế nhưng yêu nhau ba năm, cũng không phải là thứ tình cảm qua đường, nếu như có khả năng thì hắn hi vọng mình có thể làm một vài điều gì đó cho Lý Tử.

Coi như hắn bắt buộc phải chết thì cũng phải chết một cách xứng đáng mới được…

Âm thầm hạ quyết tâm, Dương Húc Minh đi qua thị trấn Song Dát, theo con đường cũ ngày hôm qua trở lại trường tiểu học kế bên giao lộ. Hắn đi vào xuyên qua con đường nhỏ tĩnh mịch, ra khỏi thị trấn đi vào rừng ngô. Sau khi đi qua rừng ngô, ở chỗ ngã ba đường hắn rẽ về hướng căn nhà ông lão hiệu trưởng.

Ông già này hẳn là thầy Ngụy mà Tưởng Tiểu Vũ đã nhắc đến trong nhật ký. Mà ông ta hiển nhiên biết sự hiện diện của hai chị em lệ quỷ trong căn nhà đỏ, nửa đêm lại tới đốt vàng mã. Chính mắt ông ta chứng kiến chuyện xảy ra ba năm trước với gia đình họ Tưởng, muốn biết chân tướng thì chỉ có cách hỏi thăm ông ấy.

Đi dọc từ ngã ba lên trên, Dương Húc Minh nhanh chóng xuất hiện trước căn nhà cấp bốn xây ở lưng chừng sườn núi. Lúc này ông già đang ngồi đọc sách trước cổng, nghe tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Húc Minh.

Trong giây lát, mặt ông lão chợt biến sắc, ông ta đứng lên dự định bước vào nhà. Dương Húc Minh vội vàng kêu giật lại:

- Ông Ngụy! Chờ một chút, cháu lần này có việc quan trọng muốn hỏi ông.

Nghe Dương Húc Minh xưng hô như vậy, ông lão dừng lại, khẽ xoay người ngoái đầu lại phía sau:

- Làm sao cậu biết ta họ Ngụy? Cậu đi hỏi thăm trên thị trấn hả?

Dương Húc Minh ngượng ngùng cười, nói: Bbạch Nggọc Ssách dot c om.

- Kỳ thật là cháu đoán thôi… Cháu có một ông chú, trước kia có kể là gần nhà chú có ông thầy họ Ngụy, là người rất tốt, thường giúp đỡ chú ấy rất nhiều. Cho nên cháu mới đoán mò rằng ông là thầy Ngụy tốt bụng kia a…

Ông lão nhíu mày:

- Chú của cậu? Chú cậu là ai?

- Ây da… Chính là Tưởng Vận sống ở căn nhà đỏ bên kia ạ! - Dương Húc Minh nói – Chú ấy là họ hàng xa của cháu.

Ông lão vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt không biểu tình nhìn hắn nói:

- Cậu không phải là người Hồ Nam sao? Làm sai lại có chú người Quý Châu được?

Dương Húc Minh gãi đầu ngại ngùng nói:

- Kỳ thật cháu cũng không rõ lắm, cháu cùng ông chú này không quen biết đâu. Sở dĩ cháu tới đây là vì gần đây cháu cứ hay nằm mơ…

- Nằm mơ? – Ông Ngụy có chút hoang mang

Dương Húc Minh gật đầu:

- Đúng ạ, cháu gần đây cứ mơ đi mơ lại một chuyện, thấy một chú cụt chân liên tục gọi tên cháu, bảo cháu đi giúp đỡ con gái của chú ấy. Thế nhưng cháu căn bản không quen biết, khi hỏi tên chú ấy là gì thì chú ấy bảo tên là Tưởng Vận.

Về sau cháu gọi điện cha mẹ thì mới biết ông chú Tưởng Vận này là họ hàng xa của gia đình, tình cờ lại sống ngay ở Lục Bàn Thủy.

Nhưng mà cha mẹ cháu hỏi thăm một chút thì mới biết được chú Tưởng Vận này ba năm trước cả nhà đều mất tích. Cha cháu nói rằng chú Tưởng Vận đã mỗi tối đến tìm cháu trong mơ, nhờ vả giúp đỡ, khẳng định là đang gặp chuyện gì đó khó khăn. Cha bảo cháu tìm đến nơi ở của chú Vận nhìn xem có thể giúp được cái gì thì giúp.

Nhưng hôm qua cháu đã đi loanh quanh ở đây một vòng, rồi lên trên thị trấn hỏi thăm, nhưng căn bản không ai biết được đã có chuyện gì phát sinh ba năm về trước.

Cháu trở về đã gọi lại cho cha mẹ cháu. Cha cháu bảo trước đây đã nghe chú Vận kể rằng gần nhà có thầy Ngụy rất hay quan tâm chiếu cố gia đình chú ấy.

Cha cháu đoán ông chính là thầy Ngụy kia, cho nên bảo cháu hôm nay đến gặp ông. Nếu ông thật sự là thầy Ngụy thì khẳng định sẽ biết được ba năm trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì, và vì sao chú Tưởng Vận cứ mỗi tối lại báo mộng cho cháu.

Dương Húc Minh tỏ vẻ thành khẩn nói.

Ông lão nghe hắn nói xong, trầm mặc nửa ngày, sau đó ông đi vào phòng, lấy ra một cái ghế đưa cho Dương Húc Minh.

- Ngồi đi.

Ông lão rót cho Dương Húc Minh một chén trà, sau đó ngồi đối diện với Dương Húc Minh

- Cậu có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta sẽ trả lời hết sức.

Thấy thái độ ông lão rốt cục mềm mỏng trở lại, Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở phào, cũng không uổng công hắn nát óc suy nghĩ ra câu chuyện xạo sự, cuối cùng lại có hiệu quả. Hắn liếc nhìn ông lão, hỏi:

- Cháu chỉ muốn biết nhất là gia đình chú Tưởng Vận ba năm trước đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cả nhà bốn người đều mất tích hết ạ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK