Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: BsChien

Biên: VoMenh + Hanamon

Đường phố sáng trưng ánh đèn, xe taxi tiếp tục lao đi vun vút. Tài xế cũng không quay đầu lại nói:

- Đúng rồi, hai ngày trước ở nơi đó mới vừa có vụ giết người, chuyện này làm xôn xao dư luận bữa giờ. Đợt này đang có lễ hội văn hóa mùa hè, an ninh thành phố đang giới nghiêm, vậy mà còn xảy ra án mạng như này thì tui đoán cả cục cảnh sát đều muốn phát khùng lên rồi!

Anh bạn không phát hiện ra hai ngày này khắp nơi trên phố toàn là cảnh sát sao?

Người tài xế taxi này cũng là thể loại nhiều chuyện, vừa bắt chuyện là không cần chờ Dương Húc Minh đặt câu hỏi, anh ta đã thao thao bất tuyệt đem tất cả mọi chuyện nói hết toàn bộ:

- Nghe nói nạn nhân là một nữ sinh của Học viện Hải Quân.

Con đường kia vốn dĩ vắng vẻ tăm tối, gần đó cũng chỉ có Hải quan và Cục Bảo vệ môi trường, ngoài ra không hề có nhà dân nào.

Hồi tui mới lái taxi, còn chưa quen đường, có lần rảnh rỗi quá đi đến khu vực đó, kết quả là trên đường toàn bộ đen như mực, một chút xíu ánh đèn cũng chẳng thấy, âm trầm hắc ám như là bãi tha ma vậy đó!

Tui thậm chí không dám đi đến cuối đường, đành quay đầu xe về. Về sau nghe anh em cùng cơ quan nói rằng con đường đó chưa có làm xong, xung quanh lại không có dân ở, cho nên đó là một khu vực cực kỳ hoang vu.

Mà chắc hẳn cũng bởi vì là khu vực hoang vu vắng vẻ nên mới thành chỗ thằng hung thủ giết người kia hành sự. Xác của nữ sinh kia bị vứt ở đó, đến tận hai ngày sau mới có người phát hiện.

Nghe nói là chết thê thảm lắm, bị thằng khốn nạn kia nó trói lại, rồi dùng tảng đá đập chết tươi, toàn thân đều là vết thương, chảy khô máu mà ngủm... Bây giờ mà đi đến cuối đường đó, có khi còn nhìn thấy máu me be bét ở hiện trường ấy chớ!

Tài xế miệng phun nước bọt kể chuyện sinh động như thật, khiến Dương Húc Minh nghe xong chau mày.

Rõ ràng nơi này chính là địa phương hắn đang cần đi đến. Thế nhưng nạn nhân kia tựa hồ có liên quan đến hắn? Sinh Tử Lục đã đưa ra đủ loại ám chỉ rằng nữ sinh kia khi còn sống rất thích Dương Húc Minh. Chẳng lẽ nạn nhân này chính là Tiểu Tư mà hôm qua cảnh sát đã nhắc đến?

Ngô Tư?

Nhưng mà hắn cùng Ngô Tư thật sự không quen thân a.

Đã vậy lần này không được mang theo nhân duyên nến, vô hình chung độ nguy hiểm sẽ tăng cao rất nhiều.

Tạm thời không đề cập tới Tiểu Tư kia sau khi chết liệu có nảy sinh lòng oán hận muốn giết hắn như là Lý Tử hay không, nhưng Sinh Tử Lục còn ám chỉ là hắn thực hiện nghi thức cúng cơm có thể dẫn thêm con Lệ quỷ nào khác tới nữa!

Móa!

Lục Bàn Thủy vốn có nhiều quỷ như vậy sao?

Trước đó quyển sách nát này không phải đã bảo Lệ quỷ là phi thường thưa thớt hay sao? Thế mà bỗng dưng thành phố Lục Bàn Thủy này lại có nhiều Lệ quỷ như vậy? Đến cùng là Sinh Tử Lục lừa đảo hắn, hay là Lục Bàn Thủy nơi này có điểm gì đó đặc thù nhiều quỷ?

Dương Húc Minh tự hỏi trong lòng, mấy lần mở Sinh Tử Lục ra định hỏi một chút, lại thấy trên trang giấy vẫn tràn đầy chữ lít nhít, căn bản không có chỗ cho hắn viết câu hỏi.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể chán nản thở dài, chấp nhận đau thương!

Trò chuyện với tài xế taxi hồi lâu, cuối cùng Dương Húc Minh cũng trở lại khu Công viên Đầm Lầy. Hắn xuống xe trả tiền rồi đi về hướng phòng trọ.

Hiện tại mới hơn mười một giờ đêm, cách thời gian Sinh Tử Lục yêu cầu còn 4-5 tiếng, hắn có thể trở về nhà chuẩn bị một chút.

Trước khi về nhà, Dương Húc Minh ghé hàng rong trên phố tìm mua mấy ngọn nến, lần này hắn để ý mua tất cả toàn là nến đỏ, không mua nến trắng, mặc dù nến trắng là loại thường gặp nhất.

Dương Húc Minh vì tìm mua cho được nến màu đỏ phải liên tục đi suốt mấy cửa hàng mới kiếm được. Khi đứng dưới lầu, hắn nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng không dám mang ba cây nến đỏ này về nhà mà đem giấu trong bồn hoa dưới lầu, sau đó hắn mới tỉnh bơ đi lên phòng.

Đẩy cửa ra, Dương Húc Minh bật đèn, phát hiện trong phòng rỗng tuếch, yên tĩnh im ắng. Hắn lấy nến đỏ trong túi ra giơ phía trước người rồi chậm rãi đi vào.

- Hú hù! Lý Tử? Anh về rồi nha…

Dương Húc Minh cẩn thận quan sát căn phòng

- Em ngủ rồi à?

Trong phòng yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ ai trả lời hắn.

Ngọn nến cũng không thiêu đốt. (b a c h n g o c s a c h. c o m)

Dương Húc Minh lại bước tới vài bước, thấy phòng khách vẫn duy trì trạng thái như lúc hắn rời đi, không có chút gì biến hóa.

Nơi duy nhất có biến đổi là hành lang nơi phòng Lý Tử, đóa hoa hồng để trước cửa đã không thấy đâu, còn cái bánh gato Dương Húc Minh mua thì chỉ còn cái vỏ hộp bằng nhựa, bên trong trống rỗng chẳng sót cái gì.

Điều này coi như Lý Tử cũng tương đối hài lòng với quà cáp đút lót của Dương Húc Minh. Nhìn cảnh này hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, rõ ràng dù là đã chết nhưng khẩu vị của Lý Tử cũng không thay đổi nhiều lắm so với lúc còn sống.

Dương Húc Minh lặng lẽ mở cửa đi vào trong phòng bếp, hắn không dám ở trong đó lâu, vội vàng lấy hai cái chén cùng một đôi đũa rồi lập tức đi ra.

Hiện tại hắn vẫn vô cùng e ngại khi về nhà trọ của mình, thậm chí hận không thể rời đi nhanh hơn. Thế nhưng từ tình huống tối hôm trước thì chắc chắn hắn không thể không về nhà.

Nếu hắn không về nhà thì chắc hẳn Lý Tử sẽ lập tức đuổi theo, đến lúc đó thì tình hình càng thêm hỏng bét.

Tìm một cái túi xách nhỏ bỏ hai cái chén và đôi đũa vào, Dương Húc Minh cẩn thận chậm rãi đi tới trước cửa phòng Lý Tử, hắn giơ tay lên định gõ cửa nhưng bỗng khựng lại.

Ách... Quỷ không biết là có đi ngủ không đây? Nếu mình bây giờ gõ cửa đánh thức Lý Tử bên trong, cô ấy điên lên làm thịt mình thì sao?

Quỷ có đi ngủ không trời?

Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không dám gõ cửa. Hắn lui về phòng khách, tìm tờ giấy trắng viết một tin nhắn:

- Anh đi ra ngoài một lát, có chút việc gấp, đêm nay anh nhất định sẽ trở về.

Sau đó Dương Húc Minh cầm tờ giấy lặng lẽ nhét vào dưới khe cửa phòng Lý Tử.

Kết quả tờ giấy vừa nhét vào một nửa, Dương Húc Minh liền cảm giác tờ giấy bị giật vào trong, hắn run bần bật vội vàng buông tay.

Tờ giấy nhanh chóng biến mất vào khe cửa.

Trong phòng vẫn tĩnh mịch im ắng như cũ.

Dương Húc Minh toàn thân cứng đơ ngồi xổm ở đó, vô thức nở nụ cười gượng gạo:

- Lý... Lý Tử?

Nhưng mà trong phòng im lặng không có hồi đáp. Hắn chờ một hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời bèn chậm rãi đứng lên.

- Vậy anh đi ra ngoài nha...

Dương Húc Minh nhỏ giọng nói, sau đó giống như ăn trộm, lén lén lút lút rời đi. Trước khi đi hắn đem nhân duyên nến bỏ vào tủ giày cạnh cửa, như vậy lúc trở về, vừa mở cửa là hắn dễ dàng lấy được ngay cây nến đỏ.

Làm xong xuôi hết thảy, Dương Húc Minh mới đi ra khỏi cửa, trước khi ra ngoài hắn còn quay lại nói lớn:

- Anh đi ra ngoài nha…

Sau đó hắn mới đóng cửa lại rồi khóa trái.

Đúng là đàn ông, chỉ khi mất đi rồi mới biết tiếc nuối sợ hãi!

Dương Húc Minh thở dài, một mình đi xuống lầu. Tới chỗ bồn hoa, hắn lấy ra ba cây nến màu đỏ bỏ vào túi xách rồi rời đi. Giờ chỉ cần tìm quán mua thêm bát cơm nữa là có thể đi núi Phượng Hoàng được rồi.

Trên phố vắng vẻ, Dương Húc Minh rất nhanh biến mất vào bóng đêm…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
BÌNH LUẬN FACEBOOK