Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: VoMenh

Ngã ba đường tối đen, âm trầm quỷ dị.

Dương Húc Minh lạnh lùng ngồi dưới cơn gió, đặt hai cái chén và ba ngọn nến trước người.

Ánh sáng từ màn hình chiếc smartphone hắt lên mặt hắn tạo ra một nét quái dị.

Từ một góc nhìn khác, gương mặt hắn càng trông càng đáng sợ.

Ngộ nhỡ có ai đi ngang thấy được cảnh này, có khả năng kẻ đó sẽ phải mang theo bóng ma tâm lý suốt cả đời.

Thế nhưng, Dương Húc Minh vốn dĩ không hề muốn ngồi tại đó như thế đâu, chốc chốc, hắn lại cầm điện thoại lên xem trời khi nào mới sáng.

Trong khi chờ đợi, Dương Húc Minh lên mạng tra tìm một từ ngữ: Vương Quan Doanh.

Đây chính là địa danh đã từng xuất hiện trong cơn ác mộng của hắn, khiến hắn bất an trong lòng.

Nếu không nhờ Lý Tử, tối qua hắn đã bị nữ quỷ lạ mặt kia giết chết.

Ả ta đến từ Vương Quan Doanh ư?

Dương Húc Minh gấp gáp muốn biết đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào.

Website tìm kiếm cung cấp hai kết quả, một thị trấn nhỏ tại huyện Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, địa điểm còn lại thì ngay tại Quý Châu thuộc thành phố Lục Bàn Thủy này.

Địa phương nằm tại tỉnh Hà Bắc kia khá xa, cơ bản là chẳng cần nghĩ đến. Do đó, Dương Húc Minh bắt đầu nghiên cứu những dòng nội dung nằm trong kết quả tìm kiếm Vương Quan Doanh thuộc quyền quản hạt của Lục Bàn Thủy.

Tuy nhiên, nội dung liên quan tới Vương Quan Doanh chỉ vẻn vẹn vài dòng, miêu tả đơn giản đó là một vùng nông thôn bình dị.

Đó là một ngôi làng nhỏ nằm trên tỉnh lộ 212, nằm trong khu vực định cư của tộc quần người Miêu, còn được gọi là tộc Dương Mai. Nơi này giáp ranh với thị trấn Phát Tai và khu vực nông thôn mới của dân tộc Miêu, cách nội thành Lục Bàn Thủy tầm sáu mươi cây số.

Dương Húc Minh kiểm tra phần mềm định vị, cuối cùng nhận ra ngôi làng này đóng vai trò là một con đường huyết mạch. Điều này có nghĩa là người dân từ hai khu vực này muốn di chuyển lên tỉnh, thành bắt buộc phải đi ngang ngôi làng có tên gọi là Vương Quan Doanh.

Ngồi tại ngã ba đường, Dương Húc Minh rãnh rội lục soát một số tin tức liên quan, nhưng hầu như chả có tác dụng gì cả.

Ngôi làng đó vốn dĩ chẳng có điểm nào thu hút, chỉ là một ngôi làng bình thường thì không có nhiều thông tin trên internet cũng không phải việc lạ.

Dương Húc Minh đành đặt chiếc smarphone xuống, thở dài một hơi.

Thay vì tận dụng công cụ tìm kiếm online để điều tra tin tức, lần này Dương Húc Minh thà tin vào cuốn Sinh Tử Lục cũ nát này còn hơn. Hắn đoán rằng quyển sách này có một năng lực suy đoán nào đó. Chỉ cần Dương Hung Minh nêu ra một vài manh mối và điểm mấu chốt, nó lập tức có thể suy đoán ra nhiều sự kiện liên quan.

Ví dụ, chỉ cần biết tên của bà đồng cốt kia là Cố Nguyệt Nga, nó liền có thể tính toán ra người phụ nữ đó đang lẩn trốn ở đâu.

Mặc dù vậy, một khuyết điểm của quyển sách này là đôi khi suy đoán lại không chuẩn.

Tỷ như lúc Dương Húc Minh hỏi quỷ, nó đã đoán sai hoàn toàn phản ứng của Lý Tử.

Ặc... Hỏi quỷ sao? Nghĩ đến đây, Dương Húc Minh đột nhiên cảm thấy lòng mình nao nao.

Lúc đó, sau khi nghe theo lời hướng dẫn thần bí của Sinh Tử Lục để rồi cuối cùng mạo hiểm hỏi quỷ, để rồi Dương Húc Minh thu hoạch được một câu “Hết cách cứu, chờ chết đi!”

Hiện tại, Sinh Tử Lục lại bảo hắn đi tìm Tiểu Tư, liệu rằng đó lại là một cái bẫy mới?

Dương Húc Minh bỗng cảm thấy hơi do dự giữ màn đêm, trong lòng vô cùng xoắn xuýt.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, trời đã gần đến khoảnh khắc tờ mờ sáng.

Cuối cùng, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, lấy quyển Sinh Tử Lục ra, nhìn nó rồi mắng:

- Lần này mà ông anh dám lừa thằng đệ này, thì xem thằng em đây có xé ông anh ra thành từng mảnh hay không nhé?

Sau khi mắng xong, Dương Húc Minh cũng chẳng thèm quan tâm xem Sinh Tử Lục có hiểu hắn hay giả điên mà vội vàng nhét quyển sách vào túi.

Sau đó, hắn lấy con dao nhỏ hay dùng để gọt trái cây ra rồi tự cắt một nhát vào ngón tay của mình.

- Hít hà...!

Dương Húc Minh rên khẽ khi vết thương vừa xuất hiện.

Tiếp theo, hắn đưa ngón tay đang bị thương đó về chén cơm trắng, nhỏ xuống đó một giọt máu tươi.

Dưới ánh đèn pin, một điểm đỏ thẫm be bé xuất hiện giữa bát cơm trắng tinh.

Máu sắc diễm lệ ấy, tuy vậy, lại tạo cho người xem một cảm giác sợ hãi.

Sau khi nhỏ máu, Dương Húc Minh vội vã dùng một đầu ngón tay khác quệt nhẹ miệng vết thương một cái, sau đó nhanh chóng dúng bật lửa đốt cháy ba ngọn nến trước người.

Xong xuôi tất cả, hắn hít một hơi thật sâu, tắt đèn pin.

Ánh đèn biến mất, góc giao lộ ấy chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ba ánh nến mờ nhạt giữa màn đêm.

Vạn vật nhuốm một màu đen kịt, thiếu vắng hơi người.

Đỉnh núi xa xa hoang vu tĩnh mịch giữa tiếng gió rít gào thê lương.

Dương Húc Minh ngồi yên trong bóng đêm, nhìn tựa như đang bị một đại dương bóng tối nhấn chìm.

Ánh sáng u ám phát ra từ ba ngọn nến chiếu rọi một khoảng không nhỏ xung quanh hắn, tựa như một mảnh đảo hoang giữa sa mạc bóng tối.

Thế nhưng, ba chùm sáng ấy vô cùng yếu ớt, có thể dập tắt bất cứ lúc nào chỉ với một cơn gió thoảng qua. Ánh nến ấy chẳng thể làm Dương Húc Minh yên lòng mà ngược lại càng khiến hắn cảm thấy lo lắng hơn.

Chẳng may vừa tiến hành nghi thức được một nửa, gió thổi tắt nến, vậy hắn phải làm sao đây?

Vừa liên tưởng đến tình cảnh ấy, hắn bất giác rùng mình.

Dương Húc Minh lẩm bẩm tên của người yêu trong khi ngón tay bắt đầu kẹp lấy đôi đũa.

- Lý Tử, em phù hộ độ trì cho anh nha...

Sau đó, hắn giơ đũa lên, rồi gõ xuống cái chén trống không trước người.

Keng...

Âm thanh giòn giã vang lên từ chiếc chén sứ nghe có vẻ hơi cổ quái, lại âm trầm.

Trái tim Dương Húc Minh siết lại, hắn hoảng hốt nhẹ.

Không rõ là ảo giác hay hiện thức, hắn cảm thấy cái khoảng cách lan truyền âm thanh gõ chén này trong không gian có vẻ xa hơn bình thường.

Hắn cầm đũa lên gõ tiếp cái thứ hai.

Tiếng gõ thanh thúy vẫn vậy, lảnh lót vang xa.

Cả người Dương Húc Minh cứng đờ.

Hắn thật sự nhận thấy tiếng gõ chén này ngân vang xa hơn là hắn nghĩ, đồng thời, dường như có một sự cộng hưởng nào đó xảy ra mà hắn chưa thể phân biệt rõ ràng.

Dương Húc Minh nuốt ực một cái, tiếp tục gõ chén.

Keng... Keng... Keng... Keng...

Từng tiếng gõ chén trong veo lần lượt vang xa.

Những âm thanh ấy có phần giống với hình ảnh một cậu bé nghịch ngợm gõ chén tại bàn tiệc, lại có vẻ giống một tiếng chuông kỳ dị kêu gọi hành khách chung quanh đến ăn cơm.

Dương Húc Minh nhìn chằm vào ba ngọn nến trước mặt, hồi hộp quan sát ba ánh lửa yếu ớt kia.

Động tác gõ chén của hắn vô thức lại nhanh hơn ban nãy.

Một cảm giác sợ hãi, nôn nóng dần dà lan tràn khắp tâm trí Dương Húc Minh.

Bóng tối đúng thật có thể làm cho sự lo lắng, nỗi sợ hãi của một người phát triển đến mức tuyệt vọng.

So với không gian khép kín khi hỏi quỷ, hiện tại, cái cảm giác ngồi lẻ loi một mình giữa miền rừng núi hoang vu đen tối, ngay tại một ngã ba đường, càng làm Dương Húc Minh sợ hãi cùng cực.

Bốn phương tám hướng tối đen như mực, không thể tìm ra bất cứ một tia sáng nào.

Hắn cảm giác tựa như sẽ có một đồ vật đáng sợ nào đó bất thình lình bỏ ra từ những ngọn cỏ dại lắc lư theo làn gió đêm, hay từ những bụi cây xấu xí mọc tràn lan khắp cả khu vực này.

Tiếng gõ chén của Dương Húc Minh càng lúc càng dồn dập giữa từng cơn gió rít.

Từng âm thanh lảnh lót vang lên khiên cơ thể của hắn cứ căng cứng dần.

Ngón tay của hắn đã hơi tê cóng.

Thế nhưng, hắn không dám ngừng tay, vẫn phải tiếp tục gõ...

Keng... Keng... Keng... Keng...

Âm thanh gõ chén của Dương Húc Minh vẫn tiếp tục lan truyền đi xa.

Ngay lúc đó, tiếng gió liên tục rít gào giữa ngã ba đường bỗng nhiên ngừng hẳn.

Hay đúng hơn là, Dương Húc Minh bỗng nhiên không còn nghe thấy tiếng gió xôn xao nữa rồi.

Hắn giật mình, biết rằng có biến.

Trong bóng tối, có tiếng xột xoạt vang lên, tựa như có đồ vật gì đó đang di chuyển.

Tiếng động quỷ dị kia đang tiến về phía hắn.

Càng lúc càng gần...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
BÌNH LUẬN FACEBOOK