Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: BsChien

Biên: VoMenh + Hanamon

Một cảm giác lạnh buốt bao trùm toàn thân Dương Húc Minh, hắn tựa hồ như rơi vào trong hồ nước giữa đêm đông, xung quanh tối đen như mực, từ đầu tới chân đều là nước lạnh lẽo buốt giá.

Dương Húc Minh liều mạng mở to mắt, hắn phát hiện mình đang chìm trong nước. Làn nước đặc quánh đen ngòm nhấn chìm hắn khiến hắn không thể nhìn thấy gì khác ngoài một điểm sáng nhỏ xíu ở phía xa xa.

Dương Húc Minh dùng hết sức giãy dụa, đạp mạnh tay chân bơi hướng về điểm sáng duy nhất kia.

Khi hắn bơi đến gần thì lại phát hiện đây là ánh sáng một ngọn nến đang chiếu rọi một vùng xung quanh, đó lại chính là cái ngã ba đường tối om nơi Dương Húc Minh vừa ngồi. Trên đường đang có một cảnh tượng diễn ra.

Một chiếc xe hơi dừng ở ven đường, đèn xe phía trước như là hai con mắt xấu xí chiếu ra hai cột sáng mờ đục.

Cột sáng soi rõ giữa nga ba đường, có một cô gái đang quỳ, cô gái bị trói chặt, đang liều mạng lắc đầu, nước mắt nước mũi lem nhem.

Đứng bên cạnh chiếc xe, quay lưng về phía Dương Húc Minh là một người đàn ông đang cười khùng khục tỏ vẻ vui sướng, trên tay cầm một tảng đá ném mạnh vào cô gái.

Từng tảng đả bén nhọn liên tục bay tới, đập bôm bốp vào đầu, vào người, vào mặt cô gái. Cô gái rú lên thảm thiết rồi dần dần tắt lịm, đổ ập xuống mặt đường đầy đá dăm.

Thân thể của cô gái giãy dụa thống khổ giữa đất bụi, máu tươi ồng ộc từ những vết thương trên người cô ta chảy ra.

Nhưng tên đàn ông kia vẫn quay lưng về phía Dương Húc Minh, phát ra những tràng cười sằng sặc như điên cuồng, tiếp tục ném đá vào cô gái đến tận khi thân thể cô ta hoàn toàn bất động.

- Dương Húc Minh? Dương Húc Minh? Dương Húc Minh!

Một giọng nói khá quen thuộc không biết ở đâu đang kêu gọi Dương Húc Minh, lúc đầu âm thanh vang lên xa xa, sau đó càng lúc càng gần hơn và cuối cùng vang lên bên tai hắn.

Dương Húc Minh đột nhiên tỉnh dậy.

- Ối mẹ ơi!

Hắn hoảng sợ mở trừng mắt, ngồi bật dậy. Giữa ngã ba đường mới lúc nãy còn đen như mực, bây giờ sáng rực vì đèn xe chiếu vào, Dương Húc Minh bộ mặt hoảng hốt ngồi bệt trên mặt đường, xung quanh là ba cảnh sát vây hắn vào giữa.

Dương Húc Minh nhìn thấy người đang gọi tên hắn.

- Vương Trấn đại ca?

Trước mặt hắn là vị cảnh sát tên Vương Trấn đã từng gặp gỡ mấy lần trước đây. Đối phương thấy Dương Húc Minh rốt cục tỉnh táo lại thì mới thở phào một hơi.

- Cậu em còn nhớ anh sao?

Vương Trấn nói.

- May mà không có bất trắc xảy ra, nhưng tại sao cậu đêm hôm đi đến nơi hoang vắng như này làm gì? Rảnh quá không có việc để làm hả?

Dương Húc Minh vẻ mặt ngơ ngác nhìn ba cảnh sát xung quanh:

- Vương ca, sao các anh lại ở chỗ này? Bản - dịch - sớm - nhất - đầy - đủ nhất ở bach- ngoc -sach - c-om

Vương Trấn trầm tư rồi đáp:

- Bọn anh nửa đêm nhận được điện báo của người dân, nói phát hiện kẻ tình nghi là hung thủ đang lảng vảng ở hiện trường vụ án giết người, cho nên bọn anh mới khẩn cấp tới đây. Ai dè tới nơi thì phát hiện cậu em đang nằm đây… Cậu đêm hôm khuya khoắt đến nơi này làm gì? Đi ngủ ở đây hả?

Vương Trấn nhìn nhìn Dương Húc Minh hỏi:

- Là giường nhà cậu nệm không đủ êm hay sao? Hay là nơi này trăng thanh gió mát dễ ngủ? Hơn nửa đêm rồi không ở nhà đi ngủ lại chạy tới nơi này làm gì?

Dương Húc Minh cười cười xấu hổ nói:

- Em… Em đến cúng bái cho bạn học cũ… Nơi này là hiện trường mà cô bạn học của em bị sát hại, dù sao cũng học cùng với nhau ba năm rồi, nghĩa tử là nghĩa tận, nên em mới đến đây thắp hương viếng vong linh cô bạn ấy.

- Này cậu em, cậu nghĩ anh mày là cảnh sát mà lại đi tin vào ba cái chuyện ma quỷ của cậu sao? Làm gì có chuyện hai ba giờ sáng đi đến hiện trường để cúng bái?

Cậu em nói thật đi, có phải có chút manh mối gì không?

Vương Trấn vẻ mặt nghiêm túc nói

- Đừng có mà trách Vương ca không nói trước nha, tên hung thủ giết người này cực kì tàn nhẫn, mà lại có kinh nghiệm xóa dấu vết sau khi gây án. Cậu em mà gặp nó là coi như chết chắc.

Nếu cậu có phát hiện ra manh mối gì thì nói cho anh đây biết để bọn anh điều tra, chứ đừng có dại dột tự mình đi làm anh hùng.

Anh cảnh cáo cậu việc này cực kỳ nguy hiểm, không giống như mấy phim điện ảnh cậu em vẫn xem đâu.

Nhìn Vương Trấn nghiêm túc lại thật lòng khuyên bảo, Dương Húc Minh cảm thấy rất xấu hổ. Hắn nào có biết đầu mối gì đâu, biết thì đã nói ngay cho cảnh sát rồi.

Dương Húc Minh chỉ vào ba ngọn nến cùng cái chén phía trước rồi nói:

- Em thật sự là đến cúng viếng vong linh cho bạn em mà! Không tin Vương ca cứ nhìn đi, đây là tập tục của Hồ Nam bọn em, lúc rạng sáng thắp hương tế bái!

Vương Trấn mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Dương Húc Minh:

- Thật luôn hả? Sao anh chưa từng nghe thấy Hồ Nam có tập tục kiểu này?

- Đương nhiên là thật, chứ không thì đêm hôm khuya khoắt em một mình đi đến chỗ hiện trường vụ án này làm gì? Gọi hồn gặp quỷ hay sao? – Dương Húc Minh gượng cười nói – Cho nên thật sự là em đến tế bái cho bạn em, Vương ca anh phải tin em nha!

Vương Trấn nhìn mớ bừa bộn trước người Dương Húc Minh rồi quay lại nhìn hắn hỏi:

- Vậy sao cậu em nằm lăn quay ra đường như chó chết, anh gọi mãi cậu mới dậy là thế nào? Có chuyện gì xảy ra hay sao?

- Kỳ thật em bị tụt huyết áp, gần đây lại thiếu ngủ nghiêm trọng, cả ngày đi đường đã mệt rã rời nên trong lúc thắp nến tế bái, chờ đợi nến tàn nên ngủ thiếp đi mất.

Dương Húc Minh vẻ mặt vô tội phân trần:

- Vương ca, anh cũng biết dạo này em cứ đi ngủ là lại mơ đến bạn gái của em…

Vương Trấn nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng không tìm ra được chỗ nào phi lý để vặn vẹo Dương Húc Minh, anh ta thở dài kéo Dương Húc Minh dậy.

- Thôi được rồi, cậu em đã nói vậy thì anh đây cũng chỉ nghe vậy. Đã muộn rồi để bọn anh tiện đường đưa cậu về. Sau này đừng có đêm hôm đi loạn lung tung như vậy, rất là nguy hiểm.

Dương Húc Minh vội vàng gật đầu như gà mổ thóc:

- Nhất định, nhất định. Sau này trời tối thì em sẽ ngoan ngoãn về nhà đi ngủ, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho Vương ca và các anh ở đây.

Trong khi Vương Trấn và Dương Húc Minh nói chuyện thì hai cảnh sát khác đã đi quanh quẩn thăm dò, xác nhận không có phát hiện gì khác lạ nên cuối cùng cả nhóm lên xe rời đi.

Dương Húc Minh được đi nhờ xe cảnh sát đến công viên Đầm Lầy, lúc xuống xe, Vương Trấn chưa yên tâm còn kéo kính cửa sổ xuống thò đầu ra căn dặn:

- Tên hung thủ giết người này cực kỳ hung tàn nguy hiểm đấy nha!

- Biết rồi biết rồi, cảm ơn Vương ca - Dương Húc Minh liên tục gật đầu, sau đó nói – Ah đúng rồi, vụ án của bạn gái em có tình tiết gì mới không anh? Có bắt được hung thủ sát hại cô ấy chưa?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
Avatar
TUYẾT HÀN06 Tháng ba, 2020 11:30
hóng cả ngày cứ một lúc lại mò vào mong ad ra chap mới nhiều nhiều
Avatar
khacphong luu24 Tháng tư, 2020 22:32
lên wep truyện yy.com đọc truyện này viết xong rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK