Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: Doãn Đại Hiệp

Mặc dù bà dì này nhiều lần giữ Dương Húc Minh lại ăn cơm tối, nhưng hắn phải từ chối. Hiện tại trời sắp tối, hắn cần tìm một chỗ yên tĩnh để xem « Sinh Tử Lục » có nội dung gì mới. Tin tức về anh em nhà họ Hồng cũng đã có khá đầy đủ, ở thêm cũng không giải quyết được gì.

Đi bộ một quãng xa, bỏ lại căn nhà họ Hồng sau lưng, Dương Húc Minh đã đến ngã rẽ vào căn biệt thự bỏ hoang kia.

Mặt trời đã biến mất hoàn toàn sau dãy núi phía chân trời xa xôi. Tuy trời chưa tối hẳn nhưng ở nơi đây chỉ còn vài tia sáng ảm đạm. Trên đường nhựa một màu u ám không hề có lấy một ngọn đèn đường. Dương Húc Minh một mình ngồi ở ven đường, lấy ra « Sinh Tử Lục » từ trong túi áo.

Hắn mượn những tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn mà mở « Sinh Tử Lục » ra xem nội dung mới.

Lưng tựa lưng cùng thi thể: Vì sao mà người sống cần phải thở?

Mỗi khi trời tối, ta đều cảm giác trên đỉnh đầu của mình có người đang hít thở

Tiếng hít thở kia rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng

Ta như bị điên chạy khắp nơi, chuyển nhà trọ, chuyển phòng ở không ngừng nghỉ, muốn rời xa vật kia

Nhưng mỗi khi nửa đêm tỉnh lại, cho dù ta trốn đến đâu, ta đều nghe tiếng hít thở kỳ quái ở trên đầu ta

Mà ta rõ ràng cảm giác được, vật kia ngày càng dao động, ngày càng mất kiên nhẫn

Nó dường như cũng phát hiện ra ta, còn muốn tìm được ta

Cuối cùng, nó tìm đến....

Sau mười giờ đêm, đi vào tòa biệt thự có ma gần Bạch Vân sơn trang

Trước khi bọn chúng hoàn toàn thức giấc, thăm dò khu vực đó hoàn toàn, tìm kiếm cái giường của hai năm về trước

Nằm nơi người sống khi còn sống đã nằm, chú em sẽ có đáp án thôi

Cảnh cáo: Tỷ lệ tử vong 50%, hãy lựa chọn cẩn thận

Người sống tuyệt đối không thể nằm tại nơi của người chết

Chú ý: Thời khắc nguy hiểm, có thể hướng tới nến đỏ la lớn tên của cô nàng

Tiêu hao một phần nhân duyên, có thể đổi lấy sự bảo vệ của cô nàng

Nhưng hãy cẩn thận, một khi nến đỏ cháy hết, cô nàng sẽ giết chết chú em đầu tiên đấy

Cái chết có lẽ còn đau khổ hơn so với chú em tưởng tượng


Những dòng chữ trên « Sinh Tử Lục » làm Dương Húc Minh cau mày.

Hắn phát hiện tình hình cũng không hề đơn giản như hắn nghĩ. Lúc trước hắn đi căn nhà đỏ, « Sinh Tử Lục » nói là xin chớ mang theo vũ khí tiến vào, ý là hắn có cơ hội đàm phán hoà bình.

Nhưng lần này, « Sinh Tử Lục » nói với hắn gọn gàng dứt khoát, khi thời khắc nguy hiểm không cần do dự, nhanh nhanh cầu cứu Lý Tử? Lệ quỷ trong căn biệt thự này ghê gớm vậy ư? Mà tỷ lệ tử vong 50%.... Chẳng lẽ một khi hắn nằm sai chỗ, vậy là chết chắc rồi? Lý tử cũng không cứu nổi hắn?

Nội dung mới trên « Sinh Tử Lục » mang đến một lượng lớn tin tức.

Ngồi bên đường, Dương Húc Minh mặt nhăn mày nhó. Lần trước viết “người dưới giường”, Dương Húc Minh tưởng là quỷ núp ở dưới giường, nhưng lần này lại là “lưng tựa lưng cùng thi thể”. Chẳng có lẽ quỷ ở trên giường, còn người dưới giường mới là người sống?

Hoặc là thật ra đó là hai người chết khác nhau?

Một người nằm trên giường, bị quỷ dưới giường hại chết.

Một người nữa ở trên giường, bị quỷ trên trần nhà hại? Nhưng ngẫm lại cảnh cáo của « Sinh Tử Lục », hẳn là trần nhà không liên quan gì.

Chốt lại chọn hoặc là gầm giường hoặc là trên giường.

Dù gì « Sinh Tử Lục » yêu cầu Dương Húc Minh đi tìm cái giường lớn hai năm trước chứ không phải cái trần nhà.

Nhưng là một khi chọn sai, ngủ ở chỗ quỷ đã từng ngủ, Dương Húc Minh đoán chừng oẳng.

- Đúng là lựa chọn bất ngờ, haizzzz

Dương Húc Minh thở dài, cất « Sinh Tử Lục » đi.

Bây giờ là bảy giờ tối, còn ba tiếng nữa mới đến giờ G.

Một mình hắn ngồi trong núi sâu tối mịt. Trong rừng cây hai bên đường, thỉnh thoảng vang lên tiếng loạt xoạt, loạt xoạt.

Tiếng côn trùng kêu như một bản nhạc đêm hè.

Hắn ngáp một cái rồi nằm xuống bãi cỏ ngủ tại chỗ. Tối hôm qua đánh lộn cùng Trành quỷ hơn nửa đêm. Hắn căn bản không được nghỉ ngơi. Bây giờ rảnh rỗi, liền lăn ra ngủ thiếp đi.

Đương nhiên, nếu là Dương Húc Minh của ngày xưa, chắc chắn hắn không bao giờ ngủ trong hoàn cảnh như vậy.

Nhưng trải qua chuyện mấy ngày này, hắn cảm giác mình đã không còn gì sợ hãi nữa.

Sống trong sợ hãi quá nhiều, dễ dàng khiến người ta trở nên cứng cỏi hơn.

Hắn ngủ một giấc rất ngon.

Đến tận khi chuông báo thức reo lên, Dương Húc Minh mới dụi mắt ngồi dậy. Bầu trời đêm trên đầu hắn đầy những ngôi sao tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt.

Giữa núi sâu trong đêm tối, Dương Húc Minh không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng gì. Hắn thậm chí còn cảm giác hắn bị màn đêm nuốt chửng, hướng tầm mắt ra xa cũng chả thấy cái gì cả.

Trời tối đen như mực. Dương Húc Minh đưa tay ra trước mặt vẫy vẫy, lại phát hiện ngay cả mình tay cũng không nhìn rõ. Tối đến mức không nhìn thấy được năm ngón tay. Dương Húc Minh thở dài một hơi, bật công tắc đèn pin.

Ánh đèn không quá sáng nhưng cũng soi rọi được một khu vực nhỏ. Dương Húc Minh vừa ngáp vừa đứng dậy, cầm đồ nghề của mình rời đi. Hiện tại là chín giờ bốn mươi lăm phút tối, khoảng cách mười giờ chỉ còn lại mười lăm phút. Hắn không chần chừ, đi thẳng đến căn biệt thự có ma kia.

Đi vào con đường xi măng nhỏ, Dương Húc Minh xuyên qua hai hàng rào cây bên đường, cuối cùng đi đến trước căn biệt thự.

Dưới màn đêm đen kịt, căn biệt thự màu trắng xám trông âm trầm lạnh lẽo hơn ban ngày rất nhiều.

Ánh đèn pin quét qua quét lại phản chiếu qua tấm kính giống như đằng sau có một người đang nhìn hắn.

Lần này, Dương Húc Minh không thể lui lại.

Hắn đeo cành liễu vào lưng, cầm nến đỏ cùng đèn pin, đi vào tòa biệt thự bỏ hoang.

Kéo xuống giấy niêm phong sắp phai màu, Dương Húc Minh đẩy cánh cửa sắt màu đen ra, đi vào khu vườn nhỏ trước biệt thự. Lâu này không có ai chăm sóc, khu vườn này tràn đầy cỏ dại.

Trong bụi cỏ um tùm rậm rạp, lá khô rụng đầy đất, hoàn toàn không nhìn ra cảnh đẹp gì.

Thậm chí để người cảm thấy khó chịu.

Hắn xuyên qua vườn hoa, đi đến cửa chính biệt thự.

Khi ánh đèn pin loang loáng chiếu qua, Dương Húc Minh mới phát hiện cửa chính căn biệt thự đã bị khóa lại.

Hắn kéo thử chốt cửa nhưng không mở được..

Vậy anh em nhà họ Hồng và người vô gia cư chết ở đây đi vào kiểu gì nhỉ? Dương Húc Minh tự hỏi, rồi đi vòng quanh biệt thự tìm xem có cái cửa ngách nào không. Rất nhanh đã đến phía sau biệt thự, không gian nơi này còn lớn hơn đằng trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
Avatar
TUYẾT HÀN06 Tháng ba, 2020 11:30
hóng cả ngày cứ một lúc lại mò vào mong ad ra chap mới nhiều nhiều
Avatar
khacphong luu24 Tháng tư, 2020 22:32
lên wep truyện yy.com đọc truyện này viết xong rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK