Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: VoMenh

Phía sau biệt thự là một vườn hoa trồng nhiều loại thực vật khác nhau.

Tại đó, có một dòng suối nhân tạo vắt ngang qua khu vườn, bên trên là một chiếc cầu gỗ be bé thanh nhã. Xa xa là một hòn giả sơn, do thiếu người chăm sóc nên bị những dây thường xuân leo lên giăng phủ chằng chịt.

Thậm chí khu hồ bơi nhỏ trong vườn cũng chứa toàn nước bẩn, đục ngầu, tởm lợm với rác rưởi nổi lềnh bềnh.

Chỉ cần nhích gần đến cái hồ nước đó thì Dương Húc Minh đã ngửi thấy một mùi hôi thối kinh khủng.

Gia đình này không có bà con họ hàng gì đến chia của hay sao?

Chẳng ai đòi quyền thừa kế khi hai cha con ông chủ nhà qua đời à?

Chẳng phải ngôi biệt thự to đùng như vậy bán rất đáng tiền sao?

Dù nó bị đồn là tòa biệt thự ma, nếu bấm bụng bán rẻ một chúc, Dương Húc Minh tin chắc sẽ có cả khối người chen chúc nhau mua.

Không cần thiết phải tốn nhiều thời gian ngắm nghía khu vườn này, Dương Húc Minh tiếp tục tìm kiếm cửa phụ đi vào tòa biệt thự.

Vật mà hắn muốn tìm chính là cái giường ngủ xảy ra sự vụ cách đây hai năm.

Hơn thế nữa, hắn bắt buộc phải tìm ra cái giường đó "trước khi bọn chúng thức tỉnh", thời gian đâu để hắn tham quan cái thú vui tao nhã trong cuộc sống của giới thượng lưu. Đi được một đoạn gần một phần hai đường kính toàn ngôi biệt thự, cuối cùng Dương Húc Minh cũng tìm được một điểm đột phá cho bước hành động kế tiếp. Khi đến gần vị trí của hồ bơi, hắn thấy được cái ban công lầu hai được xây dựng chếch xuống một độ cao khá là thấp, bên cạnh đó còn có một thân cây cao.

Dương Húc Minh nhanh nhạy trèo lên cây, sau đó nhảy vèo vào mảnh ban công vừa tìm được này.

Bên trong tòa biệt thự là một không gian đen kịt, yên tĩnh đến đáng sợ.

Một lớp bụi mỏng bám trên sàn nhà.

Dương Húc Minh đứng ngoài ban công, dùng đèn pin soi một vòng quanh căn phòng đen tối. Hắn thấy rõ phía trước mặt là một phòng chứa sách.

Bốn phía vách tường được bày trí các kệ sách thông thường, tuy nhiên, dọc theo ánh đèn lướt qua, Dương Húc Minh nhận ra trên những giá gỗ này không hề trưng bày những quyển sách triết lý đầy chữ nghĩa.

Đó là một vài búp bê bằng nhựa xinh xắn, được đặt rải rác xung quanh tất cả các giá sách. Bên cạnh đó, mỗi ô vuông đều được lộng kính để ngăn chặn lớp bụi bẩn ở bên ngoài. Chỉ có một tủ sách duy nhất bên phải là khác biệt, chứa đầy sách manga.

Không phải chỉ nguyên một hàng, mà là từng dãy từng dãy trong cả giá sách, tất cả đều là những quyển truyện tranh Nhật Bản.

"Naruto", "Fate/Kaleid Liner Priama Illya", "Bleach", "Sakamoto desu ga", "One Punch Man"...

Dương Húc Minh lướt ánh đèn pin qua những tựa truyện này, không chần chờ quá lâu. Hắn nhận ra phòng đọc sách này chắc chắn là của đứa quỷ tử của ông chủ ngôi biệt thực nà. Bất quá, những thành phẩm này chắc mẫm đã ngốn của đứa nhỏ ấy cả khối tiền rồi. Thiết nghĩ, nếu anh em nhà họ Hồng mà ăn trộm những món này đi, chắc chắn bán được giá hơn nhiều so với cái hộp gỗ. Do đó, thất học rất đáng sợ nha.

Không dò xét quá lâu, Dương Húc Minh dời gót bước tiếp vì hắn có cảm giác như những con búp bê trong phòng này đang câm lặng theo dõi hắn chằm chằm.

Thứ cảm giác đang bị hàng tá đôi mắt nhìn chăm chú vô cùng khó chịu. Với tay mở cửa phòng đọc sách, Dương Húc Minh trông thấy một dãy hành lang tỏa ra mùi ẩm mốc nồng nặc ngay trước mặt.

Cuối hành lang có một dãy cầu thang đi thông lên tầng ba, hoặc là có thể đi xuống tầng một.

Trái, phải hai bên là các dãy phòng ngủ liền kề nhau.

Trong bóng tối, Dương Húc Minh đứng giữa hai căn phòng, hồi hộp lo lắng không biết có thứ gì từ trong lao ra phập hắn một cái hay không nữa.

Hắn rõ ràng cảm nhận được một bầu không khí vô cùng âm u, quái đản kể từ khi bước chân vào trong ngôi biệt thự này.

Dương Húc Minh bèn dựa lưng vào tường, chậm rãi tiến bước đến căn phòng gần hơn.

Mở cửa phòng ra, trước mặt hắn vẫn là một căn phòng tối tăm như hũ nút.

Dương Húc Minh lại dùng đèn pin chiếu quanh căn phòng một lần nữa, nhưng chẳng thấy bất cứ một cái giường nào.

Căn phòng này toàn đồ vật dành cho công nghệ giải trí, tựa như phòng chiếu phim nhỏ của các gia đình thượng lưu.

Trên tường treo một tấm màn chiếu to tướng, vật dụng trong phòng cũng không nhiều, chỉ có một vài cái ghế sofa và ghế dựa lưng mềm.

Tổng thể nội thất phòng này chỉ có bấy nhiêu đó!

Phòng này chả có cái giường nào hết - Dương Húc Minh tỉnh queo đóng cửa phòng lại sau khi đã xác minh được trọng điểm.

Hắn vẫn tiếp tục tựa lưng vào vách tường, dần dần xê dịch về phía một căn phòng khác.

Tiếng bước chân của Dương Húc Minh vang lên giữa bóng đêm đen kịt trong căn biệt thự nghe có vẻ khá chói tai.

Hành tung bị lộ quá dễ dàng mà!

Nếu có thứ gì đó tồn tại trong căn biệt thự này, thì nó đã sớm nhận ra kẻ đột nhập mang tên Dương Húc Minh.

Dương Húc Minh tự dọa mình như thế, thấp thỏm liếc qua cây nến đỏ một cái cho yên tâm. Thấy ngọn nến vẫn chưa bùng cháy, hắn liền bình tĩnh lại.

Hắn vẫn chậm rãi nhích từng bước một đến gian phòng cuối cùng tại tầng hai.

Tay hắn nhẹ nhàng chạm lên chốt cửa, vặn một cái, phòng ngủ bật mở ra. Một mùi mốc meo ẩm ướt từ bóng tối xộc ngay vào mũi hắn.

Dương Húc Minh nhíu mày, lui về sau một bước; sau đó, hắn chiếu đèn pin vào căn phòng. Ở bức tường đối diện, một bức tranh thiếu nữ mát mẻ vẽ theo phong cách Anime được treo chễnh chệ tại đó, bên dưới là một cái tủ màu trắng chứa một vài con búp bê gợi tình.

Hắn đảo ánh đèn tại vị trí này qua lại vài lần, rồi chiếu vào các góc khuất sâu bên trong căn phòng hơn.

Sau đó, hắn trông thấy một cái giường to.

Từ chiếc giường lan tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc, đồng thời, hắn nhìn thấy hai bóng đen đang ngồi im lìm trên đó.

Mặt của nó nhìn thẳng ra cửa.

Một sự yên tĩnh đáng sợ đang lan tỏa giữa bóng đêm.

Dương Húc Minh tái hết cả mặt.

Vừa gặp là chém liền hả ba? Hắn chỉ vừa dạo bước vòng ngoài của phó bản là gặp liền mấy thứ kinh khủng này sao?

Ánh mắt của hắn liếc vội qua ngọn nến nhân duyên, nhưng lại nhận ra không có bất cứ ánh lửa bập bùng nào, trong khi đó, hai cái bóng đen kia cũng ngồi yên trên giường không nhúc nhích.

Dương Húc Minh do dự... Chẳng lẽ con ma này có tính chất giống mẹ ma nhà họ Tưởng ư?

Hắn chậm rãi lia đèn pin chiếu vào một trong hai cái bóng người đó.

Hình ảnh đập vào mắt hắn đầu tiên là một bộ váy kimono, dưới váy là một đôi chân thò ra, ánh đèn hướng lên trên, hắn bèn thấy rõ đó là một gương mặt con gái - chính xác đây là một cô gái đang mặc kimono ư?

Dương Húc Minh tính toán vài giây, sau đó mạnh dạn chiếu thẳng ánh đèn vào gương mặt của bóng hồng ấy.

Hắn trông thấy một gương mặt rất xinh đẹp, trên khuôn mặt ấy là một nụ cười rất tươi. Thế nhưng, nụ cười bên dưới ánh đèn ấy lại có vẻ cứng nhắc quỷ dị.

Tựa như người đó đang mang vào một chiếc mặt nạ mỉm cười.

Dương Húc Minh lẳng lặng quan sát bóng người này, sau đó dời tay cầm đèn chiếu về bóng dáng kế bên, đó lại là một cô bé nhỏ con khác... hơi lùn.. hay chính xác hơn thì đó là một bé gái.

Gò má của bé con đó chúm chím bụ bẩm, trông rất đáng yêu, lại giống như bà chị kề bên, cô bé cũng cười tươi rạng rỡ.

Dương Húc Minh yên lặng đánh giá hai cô gái trước mặt này, không dám bất cẩn hành động. Mặc dù hai cái búp bê đó vô cùng sống động, nhìn lần đầu chắc chắn lầm tưởng là người thật nhưng Dương Húc Minh cuối cùng cũng phân biệt rõ dựa vào cái ánh mắt ngờ nghệch cùng vẻ mặt cứng nhắc kia. Mặc dù vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy bất an trong lòng. Không rõ có phải đó là ảo giác hay không, kể từ khi hắn mở cánh cửa của căn phòng này ra thì cái cảm giác bị kẻ khác theo dõi càng lúc cáng tăng lên mãnh liệt. Có vẻ như, kẻ ngồi trước mặt hắn hiện tại không chỉ là hai con búp bê silicon đơn thuần, mà là hai cái thi thể đang cười một cách rất quỷ quyệt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
Avatar
TUYẾT HÀN06 Tháng ba, 2020 11:30
hóng cả ngày cứ một lúc lại mò vào mong ad ra chap mới nhiều nhiều
Avatar
khacphong luu24 Tháng tư, 2020 22:32
lên wep truyện yy.com đọc truyện này viết xong rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK