Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời càng ngày càng lạnh, hương hoa cúc trong không khí cũng càng ngày càng nồng, mắt thấy sắp sửa bắt đầu mùa đông.

Khương Tự nhớ rõ, mùa đông năm Cảnh Minh mười tám đặc biệt lạnh.

Nàng không tính là người có trí nhớ cực tốt, nhưng một năm ấy nàng lấy chồng sống cảnh góa chồng, tiếp theo mất đi huynh trưởng cùng tỷ tỷ, vận rủi liên tiếp khiến mỗi khi nàng nhớ lại một năm này, đầy ắp ở trong trí nhớ chính là lạnh lẽo nước đóng thành băng cùng tuyết lớn bay tán loạn.

Bất hạnh dường như phổ biến khắp nơi, rất nhiều lão nhân nhà nghèo khổ cũng không thể chịu đựng qua nổi mùa đông này.

Bầu không khí ở Đông Bình Bá phủ vẫn không tốt hơn bao nhiêu, trong bình đạm lộ ra áp lực nói không nên lời, ngay cả nên chuẩn bị quần áo cho mùa đông, trong phủ cũng chậm chạp không thấy động tĩnh.

Một năm ấy, liên tục xảy ra sự kiện không tốt làm Đông Bình Bá phủ vốn đã căn cơ yếu kém không thể thoát được lộ ra xu thế suy bại.

Lá Hải Đường trong viện Hải Đường Cư sớm đã rụng gần hết, chỉ còn chạc cây trụi lủi lắc lư theo gió, vài cái lá khô vàng lẻ tẻ bay xuống, giống như con bướm nhẹ nhàng bay múa.

Khương Tự duỗi tay tiếp được một chiếc lá rụng, yên lặng đếm ngày.

“Cô nương ——” A Man đẩy ra cửa viện, chạy nhanh tới.

Trái tim Khương Tự đập dồn dập vài nhịp.

Ngày tháng nhàm chán lẫn bình thản như thế, có thể làm cho A Man phản ứng như vậy, tám chín phần mười là có tin tức mới.

Quả nhiên A Man mang đến tin tức tốt: “ Người bên chỗ Dư công tử nói, Chu đại cô gia ——”

Đón nhận ánh mắt lãnh đạm của Khương Tự, A Man bỗng nhiên nhớ ra, le lưỡi nói: “Gã sai vặt của Chu Tử Ngọc đột nhiên lén lút đi tới một dân trạch xa xôi, trong căn nhà đó thế mà ở một vị cô nương!”

Khương Tự nghe xong tim đập thình thịch.

Gã sai vặt của Chu Tử Ngọc lén lút chạy tới dân trạch, tất nhiên là ý tứ của Chu Tử Ngọc, lẽ nào nơi đó có nhân tình của Chu Tử Ngọc ở?

Nàng muốn gặp nữ tử kim ốc tàng kiều này một lần!

Khương Tự rất nhanh quyết định chủ ý.

Theo thường lệ cải trang thành tiểu nha hoàn lừa gạt ra phủ, chỉ để lại A Man đầy bụng ai oán.

Phụ trách theo dõi gã sai vặt của Chu Tử Ngọc chính là một thị vệ của Úc Cẩn, chờ Khương Tự vừa đến, Úc Cẩn liền lệnh hắn tiến lên: “Nói lại những gì ngươi thấy với Khương cô nương.”

Thị vệ cũng không dám ngẩng đầu, quy quy củ củ nói: “ Chúng ta có hai huynh đệ phụ trách thay phiên nhìn chằm chằm gã sai vặt kia, hắn bình thường chỉ ra ngoài vào hai thời gian, một là buổi sáng đưa Chu công tử đi Hàn Lâm Viện, hai là chạng vạng đón Chu công tử hồi phủ. Sáng sớm hôm nay hắn đưa Chu công tử thượng nha xong sau đó không có quay lại đường cũ, ngược lại bảy vòng tám quẹo tới một dân cư xa xôi. Thuộc hạ trèo tường qua, nhìn thấy bên trong có một nữ tử, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi……”

Khương Tự hỏi bộ dạng của nữ tử, thị vệ gãi gãi đầu: “Còn rất thanh tú.” Nói xong vẻ mặt khó xử nhìn về phía chủ tử.

Úc Cẩn cười nói: “A Tự, nàng hỏi cái này chính là làm khó hắn, ở trong mắt bọn tiểu tử này, heo mẹ đều thanh tú.”

Khuôn mặt thị vệ nháy mắt thành vải đỏ, giận mà không dám nói gì.

“Dẫn ta đi gặp nữ tử kia.”

Lấy Hàn Lâm Viện làm trung tâm, dân trạch ở phương hướng hoàn toàn tương phản với Chu phủ, nói là xa xôi, lại có loại náo nhiệt ngư long hỗn tạp.

Thị vệ dẫn Úc Cẩn và Khương Tự dừng lại trước một cái cổng lớn không đáng chú ý, thấp giọng nói: “Chính là nơi này.”

Khương Tự tập trung nhìn vào, hơi hơi nhướng mày.

Cửa là cửa gỗ, sơn xanh sớm đã tróc ra, trên cửa treo khóa.

Lại nhìn bốn phía, là từng tòa dân trạch hợp thành ngõ nhỏ, mà tòa dân trạch này ở ngay trong góc, lẻ loi như hoang phế đã lâu.

Nếu không phải thị vệ dẫn lại đây, cho dù Khương Tự đi ngang qua nơi này cũng sẽ không cho rằng nơi này có người cư trú.

Nhìn chằm chằm cửa gỗ loang lổ sơn xanh, Khương Tự cảm thấy có chút kỳ quái: Ban ngày khóa cửa, đây là không có ý định qua lại với hàng xóm. Nhưng nữ tử nếu là người âu yếm Chu Tử Ngọc kim ốc tàng kiều, sống những ngày như vậy chẳng phải cũng quá thống khổ?

Khương Tự không phải chưa từng nghe thấy những nam nhân dưỡng ngoại thất, chẳng qua là tìm một tòa nhà thuận tiện dàn xếp người ở lại đó, mỗi lần qua đó không thể nói khua chiêng gõ trống, cũng được coi như quang minh chính đại.

Nam chủ ngoại, nữ chủ nội được quy củ công nhận, thê tử ở suốt trong nội trạch, không có khả năng phái người nhìn chằm chằm hành tung của nam nhân nhà mình, cứ như vậy trừ phi ngoại thất bụng lớn ầm ỹ tới cửa, bằng không đại bộ phận thê tử đến già cũng sẽ không biết ngoại thất tồn tại.

Trong đầu Khương Tự hiện ra dáng vẻ cử chỉ nhẹ nhàng của Chu Tử Ngọc, tâm không hiểu sao trầm xuống.

Có thể làm một người nam nhân cẩn thận đến nước này, hắn sở cầu tuyệt không đơn giản chỉ là kim ốc tàng kiều.

Chẳng lẽ kiếp trước hắn hại chết trưởng tỷ, là định để ngoại thất thượng vị?

Nhưng kiếp trước Chu Tử Ngọc là trưởng tỷ mất ba năm sau mới thành thân, thê tử là nữ nhi của một vị quan lại tầm thường, không có khả năng là ngoại thất này.

Hay là nói chờ trưởng tỷ mất đi sau đó Chu Tử Ngọc lặng lẽ nạp ngoại thất vào trong phủ?

Đây càng nói không thông.

Trưởng tỷ được công nhận nhu nhược hiền huệ, Chu Tử Ngọc chỉ cần toát ra ý tứ này, chỉ sợ chưa cần hắn nói ra, trưởng tỷ đã chủ động nâng người vào phủ, Chu Tử Ngọc căn bản không đáng xuống tay với trưởng tỷ.

Những ý niệm này quanh quẩn trong lòng Khương Tự, bên tai truyền đến tiếng dò hỏi của Úc Cẩn: “Tính gặp thế nào?”

Khương Tự hoàn hồn, nhìn nhìn độ cao của tường vây, nhẹ giọng nói: “Tạm thời đừng kinh động người bên trong, để ta nhìn trước một chút.”

“Vậy được.” Giọng Úc Cẩn vừa ra, một tay vòng lấy eo Khương Tự nhảy lên tường vây, tiện đà nhảy lên nóc nhà.

Nóc nhà là sườn dốc, lại không ảnh hưởng hành động của Úc Cẩn chút nào, chờ Khương Tự phản ứng lại, bọn họ đã nằm trên nóc nhà.

Sân viện nho nhỏ không có một bóng người.

Khương Tự bỗng giật giật thân mình, thanh âm trầm thấp của thiếu niên truyền đến: “Đừng nhúc nhích, ta dụ người ra cho.”

Trầm mặc một cái chớp mắt, Khương Tự cắn răng nói: “Lấy móng vuốt của ngươi ra.”

Hỗn đản này, thế mà lại đặt tay lên mông nàng!

Úc Cẩn hai mắt dòm xuống đảo đảo, trên mặt tức khắc nóng lên.

Thì ra nhất thời không quan sát, tay để ở chỗ không nên để ……

Thiếu nữ vòng eo tinh tế, bởi vì nằm bò như vậy, nên xiêm y dán sát thân thể, phác hoạ ra tiểu đường cong ngạo nghễ của kiều mông.

Mà lúc này hiển nhiên không phải thời điểm tâm viên ý mã.

Úc Cẩn vội thu hồi tầm mắt, nghiêm trang nói: “Xin lỗi.”

Trong lòng lại đã nhảy nhót tưng bừng.

Ấy, không thể hớn hở ra mặt, bằng không sẽ ăn tát.

Hắn cưỡng chế khóe miệng muốn nhếch lên, nhặt lên ngói vỡ trên nóc nhà ném vào trong viện.

Ngói vụn nho nhỏ đánh tới trên cửa sổ, phát ra động tĩnh không nhỏ.

Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, một thiếu nữ trâm mận váy vải đi ra, đứng ở trong viện mờ mịt nhìn xung quanh.

“Không có người?” Thiếu nữ lẩm bẩm một tiếng, vội vàng đi đến cửa viện duỗi tay đẩy đẩy cửa.

Cửa viện bị khóa ngoài, đương nhiên không đẩy được.

Thiếu nữ xoay người trở về, so với kinh hỉ không kìm lòng được toát ra lúc đi ra, bây giờ lại có vẻ có chút ủ rũ mất mát.

Rất nhanh thiếu nữ lại đi vào trong phòng, cửa phòng lần nữa khép lại.

Thấy Khương Tự nhìn không chớp mắt, Úc Cẩn nhẹ giọng hỏi: “Nhìn rõ ràng chưa?”

Khương Tự chậm rãi gật đầu, nhưng sau đó lại dùng sức nắm chặt tay hắn, thanh âm run rẩy: “ Nhìn lại lần nữa!”

Úc Cẩn kinh ngạc, lặp lại chiêu cũ dụ thiếu nữ ra lần nữa.

Khương Tự trắng mặt nhìn chằm chằm thiếu nữ, như lâm vào trong sương mù bao quanh, lạnh từ trong lòng tới đầu ngón tay.

Thiếu nữ này thế mà lại là Tình nhi!

Như vậy…… Trưởng tỷ mang đi chính là ai?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trang Huyền17 Tháng tám, 2020 09:57
rất thích hoàng đế nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK