Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm ấy là một ngày thời tiết tốt.

Mặt trời mùa đông không chói mắt như mùa hè, yên tĩnh nằm ở phía chân trời, ánh nắng chiếu vào trên người là ấm áp gãi đúng chỗ ngứa.

Đương nhiên, ấm áp như vậy nhưng vẫn không đọ nổi cổ hàn ý kia.

Trên người những người qua lại trên đường có vài người đã thay bằng áo bông, cũng có người vẫn còn mặc áo kép như trước, nhìn bóng lưng của người mặc áo kép luôn hiện ra vài phần run rẩy.

Một phụ nhân trẻ tuổi mặc áo kép màu xanh lá cây vác một cái rổ đậy vải cũ bước nhanh xuyên qua chợ, thoạt nhìn rất có tinh thần.

Nàng ta đi đến chỗ cũ thường bày quán, lại phát hiện chỗ đã bị người chiếm.

Người chiếm vị trí là Lưu nhị thẩm cùng thôn.

Lưu nhị thẩm là một phụ nhân không dễ chọc, nhưng phụ nhân trẻ tuổi cũng là người rất đanh đá, lập tức bực mình: “Lưu nhị thẩm, đây là chỗ của ta, phiền ngươi nhường một chút đi.”

Lưu nhị thẩm nâng mí mắt đánh giá phụ nhân trẻ tuổi một cái, bĩu môi nói: “Ôi chao, chỗ này sao lại là chỗ của ngươi? Ta nói này Đông Mai, ngươi là mua đứt chỗ này hay là bỏ tiền thuê chỗ này? Nếu đã không bỏ tiền thuê lại không mua đứt, tự nhiên là người tới trước thì được trước.”

Phụ nhân trẻ tuổi mấy ngày nay vốn đã không dễ chịu, nghe vậy lửa giận thoắt cái bùng lên: “ Nửa năm qua ta đều ở bán trứng gà ở chỗ này, bên kia còn có nhiều đất trống như vậy sao ngươi không chiếm, sao lại cứ cố tình chiếm nơi này? Lưu nhị thẩm, ngươi là cố ý kiếm chuyện với ta phải không?”

“Ta một người làm thím kiếm chuyện với ngươi làm gì? Bên kia có bóng cây, ngồi trong chốc lát còn không đông lạnh đến chết à. Nửa năm thì làm sao nào, nếu mỗi ngày ngươi đi quanh đại tửu lâu một vòng, chẳng lẽ nửa năm sau tửu lầu người ta liền thành của ngươi? Đạo lý cũng không phải nói như vậy……”

Phụ nhân trẻ tuổi dựng mày liễu, hung hăng phỉ nhổ: “Ngươi đừng có kéo ba cái chuyện xàm xàm này vào, bên kia ngươi ghét bỏ bóng râm, dịch ra đằng trước chút cũng còn bóng đâu? Rõ ràng chính là trước đó vài ngày heo nhà ngươi chạy đến trong sân nhà ta ủi cải trắng, bị chó nhà ta cắn đứt chân, ngươi ghi hận trong lòng!”

Lưu nhị thẩm nghe xong cũng nổi giận.

Còn không biết xấu hổ nhắc lại chuyện này với mụ ta, chưa thấy qua ai không biết xấu hổ như vậy!

Heo nhà mụ chẳng qua là nhất thời không trông kỹ chạy đến nhà hàng xóm, ủi mấy gốc cải trắng mà thôi, mụ trả là được, ai ngờ đâu bị chó nhà hàng xóm cắn rớt mất một miếng thịt chà bá ở chân sau.

Này cũng thôi đi, cắn mất miếng thịt chân sau con heo của ngươi còn chưa đủ, còn nói dối là bị chó ăn rồi, không còn nữa chứ.

Ta phi, chờ tới buổi tối mụ liền ngửi thấy nhà hàng xóm truyền tới mùi thịt, thịt chân sau của heo nhà mụ rốt cuộc là vào bụng chó hay là bụng người, mụ rõ quá mà.

“Đông Mai, ta và bà bà ngươi nhiều năm làm hàng xóm như vậy cũng chưa từng đỏ mặt với nhau bao giờ, không nghĩ tới bà bà ngươi vừa đi, ngược lại không hợp với người làm dâu ngươi. Đừng trách thím không nhắc nhở ngươi, nàng dâu còn trẻ nên dịu dàng chút, đừng để đến lúc ngay cả nam nhân của mình cũng không giữ được……”

“Ngươi đây là có ý gì?” Phụ nhân trẻ tuổi trong lòng lộp bộp một tiếng.

Mấy ngày nay nàng ta đã cảm thấy nam nhân của mình có gì đó là lạ, tuy rằng không bắt được gì, nhưng bằng vào trực giác của nữ nhân bà ta biết nhất định có chuyện rồi.

Cũng vì việc này, mà gần đây tối đến nàng ta ngủ không ngon, lúc này mới tới chợ trễ.

Lưu nhị thẩm vui sướng khi người gặp họa cười cười: “Thím chưa nói gì cả. Có điều nếu ngươi đã không có chỗ bán trứng gà, không bằng đi qua cửa hàng dưa muối Ma Bà đối diện nhìn thử xem, ta sáng nay đi ngang qua nơi đó, sao mà nhìn thấy có một người quen mắt chui vào đó đó……”

Cửa hàng dưa muối Ma Bà đối diện ư?

Phụ nhân trẻ tuổi tưởng tượng, sắc mặt tức khắc đại biến.

Đó không phải nhà của Tiếu quả phụ sao, nàng ta biết ngay bọn họ thông đồng mà!

Phụ nhân trẻ tuổi xách theo rổ đằng đằng sát khí qua đó.

Trên chợ có không ít người đều biết phụ nhân trẻ tuổi, thấy nàng ta muốn đi bắt gian, lập tức đi theo.

Cửa hàng dưa muối Ma Bà là cửa hàng dưa muối nổi tiếng xa gần, chế biến dưa ướp nhất tuyệt, đặc biệt là tới mùa đông phối thêm dưa muối chua cay giòn sung sướng uống thêm một chén cháo bắp ngao Ma Bà nóng hôi hổi, miễn bàn mỹ mãn luôn.

Khương Trạm liên tiếp uống hai chén cháo, dùng khăn lau lau miệng, thoải mái thở dài: “Phụ thân, Tứ muội, con không nói khoác chứ, cháo bắp nơi này phối dưa muối có phải quá tuyệt vời không?”

Khương Tự cười tủm tỉm gật đầu: “Đúng là ăn rất ngon, hiếm khi Nhị ca có thể tìm được địa phương như vậy.”

Trên mặt Khương Trạm liền mang theo đắc ý: “Ta ở Kim Ngô Vệ có quen mấy bằng hữu, trong đó có một người toàn thích tìm đồ ăn ngon khắp thành. Ngày ấy nghe Tứ muội nói ngán ăn thịt cá muốn ăn chút dưa muối ngon miệng, ta liền nghĩ đến đây. Phụ thân cảm thấy hợp khẩu vị không?”

Vào đông rau xanh tươi mới rất ít, cho dù là nhà như Đông Bình Bá phủ trên bàn cơm cũng lấy thịt là chính, cô nương gia ăn nhiều xác thật sẽ thấy ngán.

Khương An Thành giật nhẹ khóe miệng: “Tạm được.”

Tự Nhi ăn ngán tương giò? Xem ra về sau phải đổi món khác.

“Đừng có nghĩ ăn nhậu chơi bời không, làm sai gia tốt mới là đứng đắn!” Khương An Thành theo thuờng lệ giáo huấn nhi tử.

Trải qua chuyện phóng hỏa thuyền hoa trên sông Kim Thủy, Khương Trạm khi nghe lại mấy lời như này trong lòng đã bớt bài xích hơn, tuy thấy không thú vị nhưng vẫn gật đầu đáp vâng “Nhi tử biết rồi.”

Khương An Thành cảm thấy an ủi, tâm tình đặc biệt tốt.

Nhi tử hiểu chuyện, nữ nhi vốn cũng đã hiểu chuyện, không có việc gì mang theo một đôi nhi nữ ra ngoài đi dạo, dường như nhân sinh không còn gì tiếc nuối.

Phụ nhân trẻ tuổi vội vàng chạy tới, chống gốc cây đối diện trước cửa hàng dưa muối Ma Bà nghỉ ngơi lấy hơi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một dây tơ hồng rơi ở cửa.

Nàng ta khom lưng nhặt lên.

Tơ hồng đã rất cũ, một đầu bị xù ra, một đầu khác đánh một cái kết coi như tinh xảo.

Nhìn thấy cái kết ấy, phụ nhân trẻ tuổi lập tức tin đây là cái buộc trên cổ tay nam nhân mình.

Đấu pháp của kết này là do nàng ta học được từ tiểu tức phụ mới gả tới cuối thôn năm ngoái, bởi vì năm nay là năm hạn của nam nhân nàng ta, nên từ đầu năm liền buộc lên cổ tay cho hắn.

Vương bát đản không có lương tâm này!

Phụ nhân trẻ tuổi là người tính tình hung dữ, tiến lên liền muốn phá cửa.

Một người xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện ngăn phụ nhân trẻ tuổi lại: “Ta nói này đại muội tử, ngươi gõ cửa không phải tương đương mật báo cho người bên trong sao. Có câu nói rất hay, bắt tặc bắt tận tay, bắt gian bắt cả hai, ngươi ở đằng trước phá cửa người ta chạy ra từ đằng sau, đến lúc đó ngươi đi nói lý lẽ với ai đây!”

Phụ nhân trẻ tuổi vừa nghe đã thấy có đạo lý, lập tức bỏ qua tâm tư gõ cửa, ném ánh mắt xin giúp đỡ với người nói chuyện.

Người nọ ra chủ ý nói: “ Đá văng cửa trực tiếp vọt vào, đánh cho người bên trong trở tay không kịp!”

“Đúng đó, đúng đó, phải làm như vậy!” Trong mấy người vây lại xem náo nhiệt tức khắc có mấy người lên tiếng khuyến khích.

Phụ nhân trẻ tuổi đang nổi nóng, lý trí sớm đã mất hơn phân nửa, nghe mấy người đều nói như vậy, không chút do dự làm theo.

Cửa đột nhiên bị đá văng, phụ nhân trẻ tuổi như một trận gió xoáy vọt vào.

Từ khi trời lạnh tới nay, ngay cả chim sẻ ríu rít đều biến lười, náo nhiệt như vậy đã một thời gian không được thấy, không ít người điên cuồng vọt vào theo phía sau phụ nhân trẻ tuổi.

Không có ai lưu ý chính là, mấy người xen lẫn trong đám người xem náo nhiệt lên tiếng khuyến khích lúc trước lại lặng lẽ rút lui.

Chu Tử Ngọc nhìn một đám người đột nhiên vọt vào nhà chính sắc mặt xanh mét.

Thôi Minh Nguyệt lạnh lùng nói: “Cút ra ngoài!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trang Huyền17 Tháng tám, 2020 09:57
rất thích hoàng đế nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK