Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thôi Minh Nguyệt quả thực giận muốn phát nổ.

Chu Tử Ngọc muốn gặp ả, có thể.

Chu Tử Ngọc nói tuy rằng là trà lâu khác nhau, nhưng gặp mặt nhiều lần cũng có thể làm người ta chú ý, không bằng đổi sang dân trạch an toàn hơn, cũng được.

Nhưng hắn cẩn thận đến cẩn thận đi, lại tạo ra cho ả loại náo nhiệt này?

Ai có thể nói cho ả bà điên quê mùa thô tục này là ai, vì sao lại xông vào nơi này không!

Phụ nhân trẻ tuổi lúc này cũng sửng sốt, duỗi tay dụi dụi hai mắt.

Sao lại thế này, bên trong thế mà không phải nam nhân của nàng ta?

Không đúng nha, rõ ràng Lưu nhị thẩm nhìn thấy nam nhân của nàng ta tiến vào trong nhà Tiếu quả phụ, cửa nhà Tiếu quả phụ còn có tơ hồng nam nhân nàng ta làm rớt kia mà……

Lúc này người theo vào xem náo nhiệt cũng nhìn ra điểm không thích hợp.

“Đại muội tử, nhìn ăn mặc của vị công tử này, không phải là nam nhân của ngươi đi?”

Đầu óc của phụ nhân trẻ tuổi có chút hỗn loạn, chỉ vào Chu Tử Ngọc hỏi: “Ngươi, ngươi là ai? Nơi này không phải nhà của Tiếu quả phụ sao?”

Lúc này cửa nhà chính mở rộng, Chu Tử Ngọc nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người ùa vào trong viện xem náo nhiệt, toát một thân mồ hôi lạnh: “ Có phải đại tẩu nhớ lộn rồi không, mời các ngươi lập tức ra ngoài cho!”

Phụ nhân trẻ tuổi nào cam tâm, lôi kéo ống tay áo Chu Tử Ngọc hỏi: “Có phải các ngươi giúp nam nhân ta yểm trợ không, bằng không các ngươi sao lại ở trong nhà Tiếu quả phụ?”

Chu Tử Ngọc phát hiện phụ nhân trẻ tuổi này là vô cớ gây rối, duỗi tay kéo Thôi Minh Nguyệt ra sau, nghiêm giọng tàn khốc nói: “Tòa nhà này là vợ chồng chúng ta mới thuê làm biệt viện, có liên quan gì đến Tiếu quả phụ? Các ngươi làm nội tử ta sợ hãi, mời nhanh chóng rời đi cho, bằng không ta muốn báo quan!”

Bá tánh tầm thường sợ nhất gặp quan, phụ nhân trẻ tuổi vừa nghe vậy, khí thế tăng vọt lập tức xẹp xuống, ngượng ngùng nói: “Nơi này rõ ràng là nhà của Tiếu quả phụ, khi nào thì bị người thuê……”

Lúc này một lão phụ nhân chen vào nói: “Ngày đó Tiếu quả phụ nói muốn đem tòa nhà này cho thuê để về quê đó.”

Chu Tử Ngọc nhàn nhạt nói: “Đại tẩu nghe rồi chứ? Mời các ngươi lập tức rời khỏi nơi này!”

Phụ nhân trẻ tuổi như bị người ta đánh cho một gậy, nghẹn khuất lại bất đắc dĩ, cố xả ra một nụ cười: “Xin lỗi.”

Một đám người thấy không còn náo nhiệt để xem, lắc đầu thở dài chuẩn bị chạy lấy người.

Lúc này một đạo thanh âm lạnh băng đến cực điểm truyền đến: “Nội tử? Hiền tế, sao ta không biết nữ nhi mình lớn lên lại có dáng vẻ này nhỉ?”

Khương An Thành đẩy ra đám người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Tử Ngọc.

Khương Trạm sau khi trải qua kinh ngạc ban đầu lập tức tiến lên một cước đạp lăn Chu Tử Ngọc xuống mặt đất, xuất hết khí lực đấm cho mấy phát, vừa đánh vừa mắng: “Chu Tử Ngọc, ngươi cái đồ mặt người dạ thú này, dám lừa đại tỷ ta ở bên ngoài nuôi ngoại thất, còn có mặt mũi xưng hô phu thê của nhau!”

Khương An Thành cứ như vậy mắt lạnh nhìn nhi tử điên cuồng đánh đập đại tế tử, một chút ý tứ khuyên can cũng không có.

So với huynh trưởng bạo nộ cùng phụ thân tức giận, trong lòng Khương Tự liền bình tĩnh hơn nhiều.

Rốt cuộc chờ tới ngày này rồi.

Lừa phụ nhân trẻ tuổi xông vào kỳ thật rất đơn giản, mà dùng biện pháp thô bạo đơn giản như vậy đối phó với Chu Tử Ngọc mới là hữu hiệu nhất.

Chu Tử Ngọc là người cẩn thận, thấy một đám người vọt vào, vì tránh cho làm lớn chuyện, tất nhiên sẽ chính miệng thừa nhận hắn và Thôi Minh Nguyệt ở cùng một phòng là quan hệ phu thê. Chỉ có như vậy mới có thể đúng lý hợp tình đuổi người ra, đến lúc đó lại lặng yên rời đi, sẽ không có bất luận kẻ nào biết thân phận chân chính của bọn họ, trận tai bay vạ gió này coi như ứng phó xong.

Chu Tử Ngọc phản ứng cũng không chậm, nhưng lại lưu loát nhảy vào cái hố mà Khương Tự đào sẵn.

Khương Tự không phải người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là khi một sự kiện liên quan đến sinh tử, sẽ suy đi nghĩ lại nhiều lần, người có ngu ngốc cỡ nào đi nữa cũng có thể làm người thông minh ăn đau thôi.

“Chu Tử Ngọc, loại người như ngươi sao có mặt mũi làm thứ cát sĩ ở Hàn Lâm Viện? Đại tỷ của ta thật sự là vận đen tám kiếp mới gả cho loại người như ngươi!”

Những người xem náo nhiệt chân như mộc rễ, ghim chặt ở trên mặt đất không nhúc nhích.

Trời ạ, vốn tưởng rằng kích động uổng một hồi, không có náo nhiệt để xem, không ngờ tới còn có chuyện kinh người như này!

Nam nhân nuôi ngoại thất không hiếm lạ, nhưng nam nhân nuôi ngoại thất còn xưng là phu thê với nhau thì thật quá không ra gì, huống chi làm ra loại chuyện thế này còn là người đọc sách lên làm thứ cát sĩ!

Ánh mắt khinh bỉ của mọi người xoẹt xoẹt dừng ở trên người Chu Tử Ngọc.

Thanh âm trong trẻo của thiếu nữ vang lên: “Phụ thân, Nhị ca, nữ tử sau lưng đại tỷ phu hẳn là vị cô nương vân anh chưa gả.”

Nắm tay đang vung lên của Khương Trạm ngừng giữa không trung, nhìn về phía Thôi Minh Nguyệt.

Mọi người trải qua nhắc nhở của Khương Tự đều phản ứng lại: Lén lút gặp mặt đàn ông đã có vợ thế mà thật là một đại cô nương!

Phải biết rằng thời buổi này nữ tử đã gả chồng hay chưa chỉ cần nhìn kiểu tóc một cái là có thể nhìn ra ngay, nữ tử trước mắt đúng là cách ăn mặc của nữ hài chưa lấy chồng.

Phụ nhân trẻ tuổi không bắt được nam nhân của mình vốn dĩ đã nghẹn một hơi, căm ghét nhất chính là loại ranh con không biết xấu hổ này, lập tức phi một ngụm: “Hoàng hoa đại khuê nữ lại lén lút gặp gỡ đàn ông có vợ, còn xưng là phu thê của nhau, thật đúng là không biết xấu hổ mà!”

“Đúng đấy, còn không bằng Tiếu quả phụ nữa, nam nhân người ta chết bị người khác nhớ thương còn biết trốn về quê kìa.”

“Nhìn cách ăn mặc của tiểu nương tử này là một tiểu thư khuê các đi, chậc chậc, thật là thói đời ngày sau nha.”

Khương Trạm đứng lên, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Thôi Minh Nguyệt: “Sao lại là ngươi?”

Khương Tự đi đến bên người Khương Trạm, kinh ngạc hỏi: “Nhị ca biết ư?”

Theo lý thuyết Nhị ca với Thôi Minh Nguyệt không nên có liên quan mới phải.

Khương Trạm nhếch môi mỏng nhìn chằm chằm Thôi Minh Nguyệt.

Vị Thôi cô nương này gần đây không ít lần lượn lờ trước mặt hắn, còn bày cái vẻ vui mừng lắm lắm.

Lúc ấy hắn đã cảm thấy không đúng rồi, rõ ràng hắn với ca ca Thôi cô nương có xích mích, thế nào mà làm muội muội còn mang khuôn mặt tươi cười chào đón hắn?

Có vấn đề, nhất định là kìm nén một bụng ý nghĩ xấu tính kế hắn đây mà!

Khương Trạm nhìn Thôi Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thấy may mắn vì chính mình đã dự kiến trước.

Cũng may Tứ muội vốn đã rất đẹp, hắn nhìn quen rồi ai cũng đừng nghĩ dùng sắc đẹp mê hoặc hắn.

“Đương nhiên biết rồi, ả là ——”

“Câm mồm!” Thôi Minh Nguyệt quát chói tai một tiếng, đẩy Chu Tử Ngọc chạy ra ngoài.

Mất mặt như thế, ả một khắc cũng không muốn lưu lại nơi này.

Khương Trạm một phen túm chặt Thôi Minh Nguyệt, lạnh lùng nói: “Ta vừa mới nghe các đại thúc đại thẩm nói, bắt tặc bắt tận tay, bắt gian bắt cả hai, Thôi cô nương cứ bỏ đi như vậy không được lắm đâu!”

“Ngươi buông tay!” Thôi Minh Nguyệt xấu hổ và giận dữ đan xen, đánh đấm Khương Trạm.

Khương Trạm vào Kim Ngô Vệ tuy rằng có phương pháp của Úc Cẩn, nhưng bản thân cũng có vài phần bản lĩnh thật sự, Thôi Minh Nguyệt chẳng qua khoa chân múa tay, nào phải đối thủ của hắn, hai ba lần đã bị bắt lại.

Về phần Chu Tử Ngọc, một thư sinh yếu đuối mong manh, Khương An Thành một tay liền nhấc lên.

Hai cha con đằng đằng sát khí đi hướng Chu phủ, phía sau đi theo đám người xem náo nhiệt mênh mông cuồn cuộn cùng Khương Tự mặt vô biểu tình.

Tỳ nữ Thôi Minh Nguyệt thì thừa dịp hỗn loạn trốn đi, chạy về phủ trưởng công chúa cầu cứu.

Trong Chu phủ, Chu phu nhân đang giáo huấn Khương Y.

“Chẳng qua chỉ là một hồi kinh mã thôi, ngươi đến bây giờ còn mang cái vẻ uể oải thế làm gì hả? Chỉ chuyện như thế đã chịu không nổi, tương lai làm sao quản một ngôi nhà to như vậy!”

Khương Y hổ thẹn cúi đầu, không dám nhiều lời.

Lúc này nha hoàn vội vàng chạy vào, hoa dung thất sắc bẩm báo: “Phu nhân, xảy ra đại sự rồi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK