Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chu phu nhân không thể nhìn nhất chính là dáng vẻ nôn nóng hấp tấp của hạ nhân trong phủ, mặt lập tức trầm xuống: “Chuyện gì?”

Nha hoàn hốt hoảng liếc nhìn Khương Y một cái, ngữ khí vẫn khó nén kinh hoảng như trước: “Lão gia thông gia nhà mẹ đẻ của Đại nãi nãi tới cửa, còn, còn……”

“Còn như thế nào?” Chu phu nhân càng thêm không vui, thầm nghĩ năm đó không nên kết thân với người nhà không có quy củ như Đông Bình Bá phủ, nào có ngay cả bái thiếp cũng không có đã trực tiếp tới cửa.

“Còn mang theo đại công tử cùng một nữ tử, nói đại công tử cùng nữ tử kia tư thông!” Nha hoàn cuối cùng cũng nói rõ ràng.

Chu phu nhân thoắt cái đứng lên, lạnh giọng hỏi: “Người ở đâu?”

Nha hoàn khóc nức nở nói: “Theo tới rất nhiều người xem náo nhiệt, quản sự sợ làm lớn chuyện không dễ kết thúc, liền mời bọn họ vào trước, trước mắt đang chờ ở phía trước ……”

Không đợi nha hoàn nói xong, Chu phu nhân đã bước nhanh ra ngoài.

Khương Y đứng đơ tại chỗ, như bị thần tiên làm thuật định thân, mãi không nhúc nhích.

Nha hoàn nhìn Khương Y một cái thật sâu, lúc này mới xoay người đuổi theo Chu phu nhân.

Khương Y lông mi khẽ run, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống dưới.

Nước mắt lạnh như băng châu, giống như giọt sương mùa đông.

Không biết qua bao lâu, nàng mới lảo đảo nhấc chân chạy ra ngoài.

Chu phu nhân một bên đuổi người đi nha môn kêu Chu Thiếu Khanh hồi phủ, một bên chạy đến phòng khách tiền viện.

Phòng khách Chu phủ bố trí có phần lịch sự tao nhã, Khương An Thành ngồi ở bên trong lại thấy từng đợt buồn nôn.

Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, ông hôm nay mới sâu sắc cảm nhận được.

Sau khi Chu phu nhân vào cửa liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhi tử mặt không còn chút máu, rồi sau đó mới là Khương An Thành.

“Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Khương An Thành liếc Chu phu nhân một cái, lạnh lùng nói: “Quý phủ đi gọi Chu Đắc Minh về đi? Chờ ông ta hồi phủ rồi hẵng nói, đỡ phải phí một hồi miệng lưỡi.”

“Tử Ngọc, con nói!” Chu phu nhân nhìn về phía Chu Tử Ngọc.

Người khác đều làm ầm đến nhà rồi, đương nhiên không thể bị động chờ, ít nhất phải biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chu Tử Ngọc từ ngực tới đầu ngón tay đều lạnh ngắt.

Có lẽ đông đến lạnh quá làm cứng suy nghĩ của hắn, đến bây giờ hắn vẫn còn như rơi vào trong mộng.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Địa phương hắn với Minh Nguyệt gặp nhau rất thích hợp ẩn nấp, sao lại đột nhiên có một phụ nhân dẫn một đám người xông tới bắt gian?

Tính sai thì cũng thôi, dù sao cũng không ai biết hắn với Minh Nguyệt, nghĩ ứng phó cho qua cũng không khó, nhưng nhạc phụ bọn họ làm sao lại xuất hiện ở nơi đó?

Chu Tử Ngọc nghĩ đến mấy vấn đề này, chất vấn của Chu phu nhân phảng phất như cách đám mây, có loại cảm giác không rõ ràng.

Ở trước mặt cha mẹ, hắn là trưởng tử hiếu thuận kính cẩn nghe theo; trước mặt người ngoài, hắn là có thứ cát sĩ có tiếng khen “Trữ tướng”; ở trước mặt thê tử, hắn là phu quân săn sóc có thừa……

Tất cả những thứ này chẳng lẽ đều bởi vì ngoài ý muốn hôm nay mà tan thành mây khói?

Không, không, không thể như vậy!

Sắc mặt Chu Tử Ngọc dần dần vặn vẹo, cả người bắt đầu run rẩy.

Khương Tự thờ ơ lạnh nhạt  nhìn phản ứng của Chu Tử Ngọc, khóe môi nhếch lên giễu cợt.

Loại nam nhân như Chu Tử Ngọc là ghê tởm nhất, ngày thường ra vẻ đạo mạo, tâm cơ thâm trầm, hận không thể lộ ra ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn là vẻ mặt hoàn mỹ nhất, nhưng một khi bị vạch trần tầng hoạ bì kia, sẽ yếu ớt đến làm người ta cười chê.

Chu phu nhân chuyển ánh mắt thấy được Thôi Minh Nguyệt, ánh mắt bỗng nhiên co rụt, thất thanh kêu: “Thôi đại cô nương?”

Thôi Minh Nguyệt biểu hiện trấn định hơn Chu Tử Ngọc nhiều, vẫn luôn rũ mắt không nói.

Ả đang đợi.

Khương Trạm nhận ra thân phận của ả còn không quan tâm kéo ả đến Chu gia mất mặt xấu hổ, món nợ này về sau rồi tính, hiện tại ả phải đợi mẫu thân tới.

Đối với Thôi Minh Nguyệt mà nói, giờ phút này xấu hổ và giận dữ vẫn nhiều hơn là sợ hãi.

Ả với Chu Tử Ngọc hẹn hò lại như thế nào? Ít nhất Khương Trạm không nói toạc ra với bên ngoài thân phận của ả, chỉ cần mẫu thân nhúng tay đè  chuyện này xuống, cho dù có tiếng gió truyền ra cũng chỉ có thể là suy đoán thôi.

Mẫu thân đương nhiên sẽ tức giận, nhưng đó là chuyện đóng cửa lại sau khi về nhà, ả tự có biện pháp dỗ làm cho mẫu thân không so đo. Mà hiện tại, nhiều lời nhiều sai, bảo trì trầm mặc mới là tốt nhất.

Sau khi mhận ra thân phận Thôi Minh Nguyệt, Chu phu nhân hơi an tâm chút.

“Bá gia có phải nghĩ sai rồi không, vị cô nương này là ái nữ của Thôi tướng quân cùng Vinh Dương trưởng công chúa, không có khả năng ——”

Khương An Thành cười lạnh đánh gãy lời Chu phu nhân: “Chu Tử Ngọc cùng Thôi đại cô nương bị một đám người ngăn ở trong phòng, mà hiền tế này của ta đúng là chính miệng thừa nhận Thôi đại cô nương là tiện nội của hắn!”

“Này chỉ sợ là lời đồn ——”

“Ta lúc ấy ở ngay trong sân chính tai nghe được, Chu phu nhân còn nói đây là lời đồn?” Khương An Thành chỉ tay ngoài cửa, “Chu phu nhân nếu như không tin, thì cứ tùy tiện gọi vài người xem náo nhiệt bên ngoài vào hỏi một chút, lúc ấy có không ít người đều nghe được đâu.”

Chu phu nhân cật lực duy trì trấn định: “Tử Ngọc, ngươi nói cho nương, sự tình đến tột cùng là thế nào?”

Trong thời gian Chu Tử Ngọc trầm mặc, Chu Thiếu Khanh rốt cuộc chạy về.

Thấy Chu Thiếu Khanh muốn mở miệng, Khương An Thành xua xua tay: “Mấy lời xã giao không cần nói. Trạm Nhi, ngươi đem chuyện đã xảy ra kể lại rõ ràng cho Chu đại nhân nghe.”

Khương Trạm lạnh như băng quét Chu Tử Ngọc một cái, nén giận nói: “Cũng là ông trời mở mắt, hôm nay ta mời phụ thân cùng muội muội đi cửa hàng dưa muối Ma Bà húp cháo, liền nhìn thấy một màn náo nhiệt xảy ra……”

Chu Thiếu Khanh nghe xong, trầm khuôn mặt đi đến trước mặt Chu Tử Ngọc, giơ tay cho hắn một bạt tai.

Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên dẫn tới cả phòng yên lặng trong nháy mắt.

Một bà tử bước nhanh vào: “Lão gia, phu nhân, Vinh Dương trưởng công chúa tới.”

Rất nhanh một vị phụ nhân mỹ mạo trường mi nhập tấn đi đến.

Vinh Dương trưởng công chúa lặng lẽ tiến vào từ cửa sau Chu gia, đây vẫn là lần đầu tiên bà ta xám xịt tiến vào cửa nhà người khác như thế.

Nhìn thấy Vinh Dương trưởng công chúa, Thôi Minh Nguyệt mới lần đầu tiên mở miệng: “Mẫu thân ——”

Vinh Dương trưởng công chúa mắt phượng sáng ngời, quét về phía đám người Chu Thiếu Khanh, cuối cùng cố định ở trên mặt Chu Tử Ngọc.

Bà ta đã nghe được từ trong miệng tỳ nữ chuyện phát sinh hôm nay.

Có dính dáng đến nữ nhi chính là người thanh niên này?

Đón nhận ánh mắt xem kỹ của Vinh Dương trưởng công chúa, Chu Tử Ngọc chỉ cảm thấy sườn mặt vừa mới ăn một tát của Chu Thiếu Khanh càng thêm nóng bỏng, loại nóng bỏng này làm hắn cảm thấy sỉ nhục sâu sắc, cùng với được ăn cả ngã về không.

Chu Tử Ngọc hơi thẳng sống lưng, cúi chào một cái thật sâu với Vinh Dương trưởng công chúa cùng vợ chồng Chu Thiếu Khanh: “Là Tử Ngọc cô phụ cha mẹ chờ mong, Tử Ngọc cũng không có nghĩ tới sẽ biến thành như vậy……”

Hắn hơi dừng lại, nhìn Thôi Minh Nguyệt một cái thật sâu, thần sắc kiên nghị: “Chỉ là nhi tử với Minh Nguyệt lưỡng tình tương duyệt, mong rằng Trưởng công chúa cùng phụ thân, mẫu thân thành toàn!”

Cho tới bây giờ, muốn thanh danh không chút ảnh hưởng rồi bỏ vợ cưới người mới đã vô vọng, nếu như không thể cưới được Minh Nguyệt, chuyện hôm nay đủ để chôn vùi con đường làm quan cửa hắn.

Hắn không thể gà bay trứng vỡ!

Vinh Dương trưởng công chúa hơi hơi nhướng mày, lạnh lùng nói: “Ngươi là một người có thê có nữ cầu ta thành toàn, chẳng phải quá buồn cười ư?”

Chu Tử Ngọc đột nhiên xoay người, thi lễ với Khương An Thành: “Nhạc phụ, tiểu tế làm ngài thất vọng rồi, tiểu tế cũng không nghĩ xin lỗi bất luận kẻ nào, chính là cảm tình của một người là không thể khống chế được……”

Rèm cửa nhoáng lên, một người lảo đảo ngã xuống.

“Đại tỷ!” Khương Tự nhanh chân bước qua.

Khương Y đỡ vách tường, thẳng tắp nhìn Chu Tử Ngọc. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK