Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mắt thấy Khương Y giãy giụa muốn mở miệng, Khương Tự tự nhiên mà vậy tiến lên kéo lại cánh tay của nàng, lấy gai độc tẩm độc tê liệt nhẹ nhàng đâm một cái.

Khương Y nhất thời toàn thân tê dại, ngay cả thanh âm đều không thốt lên được.

Khương Tự vững vàng đỡ Khương Y, mềm giọng nói: “Đại tỷ, chúng ta đi thôi.”

Nếu đại tỷ không bỏ xuống được nhất chính là Yên Yên, vậy càng không thể để tỷ ấy biểu hiện ra tê tâm liệt phế khi tách rời nữ nhi, bằng không bị Chu gia bắt được, tương lai muốn mang Yên Yên cùng rời khỏi Chu phủ sẽ không dễ dàng.

Khương Y trầm mặc làm Khương An Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ông sợ nhất chính là trưởng nữ nhất quyết không đi, vậy thì dù muốn kiên cường cũng không kiên cường nổi.

Cũng may Trưởng tỷ coi như không chịu thua kém.

Khương An Thành cho Khương Tự một ánh mắt, ý bảo động tác mau mau tí.

Khương Tự lại không vội, đem Khương Y giao cho Khương Trạm đỡ, cười cười với Chu phu nhân: “Chu phu nhân, trước đó không lâu đại tỷ ta tới chùa Bạch Vân dâng hương, có mang theo một nha hoàn gọi là Tình nhi trở về đi?”

Chu Tử Ngọc bỗng nhiên nhìn về phía Khương Tự.

Tầm mắt Khương Tự không chút yếu thế đón nhận, cười xinh đẹp với Chu Tử Ngọc.

Nàng chính là muốn Chu Tử Ngọc lo lắng đề phòng, đêm không thể ngủ, miễn cho hắn làm chuyện hại người xong còn tưởng rằng tất cả mọi người đều là đồ ngốc.

Tâm tình Chu phu nhân kém tới cực điểm, nghe Khương Tự nói xong sắc mặt càng trầm, không nói một lời nhìn chằm chằm nàng.

Khóe môi Khương Tự vẫn như cũ treo ý cười nhàn nhạt, ở trong bầu không khí giương cung bạt kiếm lại làm người ta bất chợt sinh ra hàn ý.

“Không biết đại tỷ có nhắc qua với Chu phu nhân hay không, Tình nhi kỳ thật là ta mua, nói ra xem như là người của ta. Nếu hôm nay đại tỷ phải về nhà, vậy ta cũng mang Tình nhi đi thôi.”

Ánh mắt Chu Tử Ngọc chợt co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tự.

Khương Tự lại không hề để ý tới hắn, mỉm cười nhìn Chu phu nhân: “Chu phu nhân đáp ứng chăng?”

Loại thời điểm này Chu phu nhân nào để ý đi ở của một tiểu nha hoàn, lập tức sai người đi gọi Tình nhi.

Không bao lâu, một nha hoàn mặt mày thanh tú đi đến.

Khương Tự thấy là Tình nhi không thể nghi ngờ, lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

Tình nhi kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Chu Tử Ngọc.

Chu Tử Ngọc cúi đầu, cả người thoạt nhìn như là cà tím phủ sương, không còn khí phách hăng hái như dĩ vãng.

Khương Tự mắt lạnh nhìn chằm chằm Tình nhi: “Không nỡ đi?”

Tình nhi sắc mặt khẽ biến, vội thu hồi tầm mắt không dám nhìn nữa.

“Ông thông gia, ông thông gia ——” Chu Thiếu Khanh phục hồi tinh thần, đuổi theo phía sau Khương An Thành.

Chu phu nhân không ngờ được trưởng tức xưa nay nhu thuận vậy mà thật sự không rên một tiếng đi theo người nhà mẹ đẻ, lúc này mới ý thức được không ổn.

Hôm nay Khương thị nếu cứ đi như vậy, Đông Bình Bá chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, đến lúc đó tiền đồ của con trai bà sẽ thật sự xong đời.

Chu phu nhân lập tức liếc mắt ra hiệu cho đại nha hoàn.

Đại nha hoàn hiểu ý, xoay người rời đi không bao lâu liền ôm Yên Yên tới.

“Yên Yên, nương con muốn đi, về sau sẽ không trở lại nữa, mau mau đuổi theo đi.”

Ngay lúc Khương An Thành dẫn nhi nữ đi đến cổng lớn, tiếng khóc la của nữ hài đồng chợt truyền đến: “Nương, nương, ngài đi đâu á, ngài không cần Yên Yên nữa sao?”

Mọi người dừng bước.

Tiếng khóc của nữ nhi làm trái tim Khương Y đau nhói, nhưng nàng lúc này không thể động đậy, mà ngay cả quay đầu lại nhìn nữ nhi một cái cũng không thể.

Khương An Thành nhìn tiểu ngoại tôn nữ xa xa chạy tới lại hiếm khi lộ ra thần sắc lãnh khốc, ngữ khí kiên quyết nói: “Trạm Nhi, Tự Nhi, đỡ đại tỷ các con lên xe ngựa!”

Khương Trạm hơi do dự: “Phụ thân ——”

“Điếc sao?” Khương An Thành quát.

Khương Trạm thở dài thật mạnh.

Mắt thấy mẫu thân lên xe, Yên Yên khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế, gắng chạy thật nhanh lại bị té ngã.

Khương Trạm rốt cuộc nhịn không được từ trên xe nhảy xuống, chạy tới bế Yên Yên lên, đau lòng dỗ nói: “Yên Yên không khóc, cữu cữu mang con đi nhà ngoại chơi.”

Người Chu phủ lập tức ngăn cản đường đi của Khương Trạm.

Khương Trạm giận dữ: “ Sao nào, Yên Yên không thể đi nhà ngoại sao?”

Chu phu nhân tâm loạn như ma, trên mặt cố gượng không để mình thất thố: “Yên Yên đương nhiên có thể đi nhà ngoại, nhưng không phải lúc này.”

Bà ta nhìn về phía Khương An Thành cách đó không xa: “Ông thông gia, Yên Yên chung quy cũng họ Chu, trước mắt chuyện của người lớn vẫn chưa giải quyết, các ngươi mang hài tử đi thật không thích hợp.”

Khương An Thành nhất thời trầm mặc.

Ông thừa nhận Chu phu nhân nói không sai.

Yên Yên là ngoại tôn nữ duy nhất của ông, ông sao lại không đau lòng, chính là trước mắt muốn mang Yên Yên đi xác thật không thích hợp.

Chính như lời Chu phu nhân nói, Yên Yên rốt cuộc họ Chu, lúc này mang đi, Khương gia chính là có lý cũng thành vô lý.

Khương Tự từ trên xe ngựa nhảy xuống, phân phó lão Tần: “Mang đại tỷ ta về Bá phủ trước.”

Lão Tần gật gật đầu, quất roi ngựa lái xe dần dần đi xa.

Khương Tự đi trở về, đứng sống vai cùng phụ huynh.

“Trạm Nhi, đem Yên Yên giao cho Chu phu nhân.” Khương An Thành trầm mặt mở miệng.

“Phụ thân!”

“Làm theo lời ta!”

“Hazz!” Khương Trạm dùng sức dậm dậm chân, đem Yên Yên cho Chu phu nhân.

Chu phu nhân ôm Yên Yên qua giao cho bà tử bên cạnh, thấy xe ngựa đã đi xa, lưu lại Yên Yên cũng vô ích, phân phó bà tử đem Yên Yên về.

“Chậm đã.”

Chu phu nhân cảnh giác nhìn về phía Khương Tự.

Chẳng biết vì sao, vị Khương Tứ cô nương thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược này vừa mở miệng, bà liền bắt đầu hãi hùng khiếp vía.

Khương Tự lướt qua Chu phu nhân đi hướng Yên Yên.

“Khương cô nương muốn làm gì?”

Khương Tự không để ý đến câu hỏi của Chu phu nhân, hơi hơi cúi người ôn nhu nói với Yên Yên: “Yên Yên, tiểu di cam đoan với con, rất nhanh sẽ đón con đi tìm mẫu thân, con đáp ứng tiểu di đừng khóc được không?”

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Khương Tự vươn tay ra, “Ngoéo tay.”

Yên Yên nức nở một chút, do dự mà vươn ngón út.

Chờ Yên Yên bị bà tử Chu phủ ôm đi, Khương Tự xoay người lại, hơi hơi khom người với vợ chồng Chu Thiếu Khanh: “Xin nhị vị chiếu cố tốt cháu gái ngoại của ta, Khương gia rất nhanh sẽ cho người tới đón nó.”

Khương Tự bình tĩnh thành công chọc giận Chu phu nhân.

Chu phu nhân trầm khuôn mặt, lạnh lùng nói: “Mơ tưởng!”

Khương Tự kinh ngạc nhìn Chu phu nhân một cái.

Nàng còn tưởng rằng vị mẹ chồng được xưng khắc nghiệt trong miệng đại tỷ này trầm ổn lắm cơ, không nghĩ tới lại thiếu kiên nhẫn như thế.

Thế thì Khương Tự khó làm.

Chỉ cần là người liền không có khả năng hoàn toàn không bị cảm xúc ảnh hưởng, Chu phu nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhi tử mà bà ta vẫn lấy làm tự hào sắp thành cầm thú vứt bỏ thê tử lừa gạt thiếu nữ chưa lấy chồng, lại nhiều lần bị một tiểu cô nương như Khương Tự khiêu khích, đổi là ai cũng sẽ thẹn quá hóa giận.

Khương Tự lại không hiểu tâm tình của Chu phu nhân lắm.

Ở trong cái nhìn của nàng, làm nhi tử thì không bằng cầm thú như vậy, làm mẹ lại còn rất ngang ngược, quả thực là thiếu thu thập.

Thiếu nữ ánh mắt như băng, ý cười bên môi lạnh hơn, gằn từng chữ một nói: “Vậy rửa mắt mong chờ.”

Đi ngang qua Khương Trạm, Khương Tự duỗi tay kéo một phen: “Nhị ca, đi thôi.”

Trên đường trở về, Khương Trạm liên tiếp đánh giá Khương Tự.

Khương Tự nghiêng đầu: “Nhị ca vì sao nhìn muội như vậy?”

“Tứ muội, ta phát hiện muội rất biết hù người nha.”

Khương Tự liếc trắng Khương Trạm một cái: “Ai nói là muội hù người?”

Nếu muốn đại tỷ thoát khỏi bóng ma Chu gia, cần phải đưa Yên Yên đi.

“Muội thực sự có biện pháp đón Yên Yên đi?” Khương Trạm kích động hẳn.

Khương Tự liếc Tình nhi cúi đầu đi theo phía sau một cái, khẽ gật đầu. # Edit by Khuynh Vũ #

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK