Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

So sánh với Chu phủ gió thảm mưa sầu, An Quốc Công phủ lại ăn một gậy buồn chẳng hiểu ra sao.

Con trai Chu Thiếu Khanh phạm tội, dựa vào cái gì An Quốc Công bị phạt một năm bổng lộc? Này quả thực là tai bay vạ gió!

An Quốc Công coi như bảo trì bình thản, An Quốc Công phu nhân Vệ thị lại nổi trận lôi đình, không nỡ quở trách nhi tử, liền tìm cái cớ đem Xảo Nương phát tác một hồi.

Xảo Nương trở về phòng, ghé vào gối đầu òa khóc.

Khi Quý Sùng Dịch đi tới cửa liền nghe được tiếng khóc loáng thoáng.

Hắn lập tức dừng bước, khuôn mặt vốn đã đen thui giờ lại càng thêm u ám.

Quốc Công phủ không hiểu sao lại bị người đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, lần nữa trở thành trò cười trong miệng mọi người, hắn dễ chịu lắm sao?

Những bạn bè chơi cùng nhiều năm hiện giờ thấy hắn đều cứ là lạ, giống như hắn phạm vào tội ác tày trời vậy.

Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là theo tâm ý của chính mình cưới một nữ nhân mà thôi, không có gì hơn.

So với những bạn chơi lưu luyến thanh lâu kỹ quán, nạp mỹ thiếp thu thông phòng, hắn rốt cuộc phạm vào sai lầm gì?

Cái loại cảm giác bị bằng hữu mơ hồ bài xích khiến Quý Sùng Dịch buồn rầu lại không biết nói với ai.

Mà những ánh mắt ẩn hàm chỉ trích oán trách ở Quốc công phủ thật vất vả mới yên bình lại lần nữa xuất hiện khắp mọi ngóc ngách, càng khiến Quý Sùng Dịch buồn bực hơn.

Hắn mang tâm tình như vậy đi tới chỗ nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng khóc của thê tử.

Nếu như vào mấy tháng trước, nghe được tiếng khóc như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn chính là lo lắng đau lòng, chắc chắn lập tức đi vào hỏi cho ra nhẽ, lại đem thê tử ôm vào trong lòng an ủi một phen.

Chính là hiện tại Quý Sùng Dịch cảm nhận được chỉ có phiền chán.

Bị mẫu thân răn dạy, thê tử khóc; bị muội muội mặt lạnh, thê tử khóc; bị bọn hạ nhân chậm trễ, thê tử cũng khóc……

Nhưng hắn cũng sẽ phiền, cũng sẽ mệt.

Lẽ nào hắn không có lúc thống khổ bực bội muốn khóc? Chẳng qua hắn là một nam nhân, mà hết thảy trước mắt đều là do chính hắn lựa chọn, hắn không có tư cách khóc, cũng không có mặt mũi mà khóc.

Nhưng chung quy vẫn không giống nhau.

Hắn hy vọng vào lúc nản lòng thoái chí, sau khi trở về đối mặt không phải là một khuôn mặt ủy ủy khuất khuất, mà là một chén trà nóng, một giọng nói mềm mại.

Bắt đầu từ khi nào, người thiếu nữ sẽ ở trong lòng hắn cất tiếng cười to đã không còn nữa?

Quý Sùng Dịch yên lặng xoay người, đi về phía thư phòng.

Nha hoàn canh giữ ở cửa muốn nói lại thôi, nhìn bóng lưng Quý Sùng Dịch đi xa cuối cùng lắc lắc đầu.

Lúc này mới mấy tháng à, Tam công tử đã lãnh đạm với Tam thiếu nãi nãi như thế, mệt nàng ta lúc trước còn âm thầm cực kỳ hâm mộ Tam thiếu nãi nãi mệnh tốt chớ.

Chỉ là —— Mặt mày nha hoàn khẽ chuyển, khóe miệng chứa ý cười.

Tam công tử lạnh tình với Tam thiếu nãi nãi chẳng phải vừa vặn ư, bằng không nào có cơ hội cho người khác chứ.

Ở trong mắt bọn nha hoàn, các nàng thân phận thấp kém, không so được với quý nữ nhà giàu, nhưng nếu một nữ tử bình dân đều có thể gả vào Quốc Công phủ làm thiếu nãi nãi, các nàng làm một thiếp thất cũng không tính là si tâm vọng tưởng đi.

- -------------

Hoàng Thượng xử phạt Chu phủ làm Khương An Thành vỗ tay bày tỏ vui mừng, nhưng xử lý chuyện trưởng nữ cùng Chu Tử Ngọc hòa li lại gặp phải phiền toái.

Chu gia không muốn ký công văn hòa li, chỉ vì trên công văn nói rõ nữ nhi của Chu Tử Ngọc cùng Khương Y là Yên Yên sẽ  do bên mẹ nuôi.

Phùng lão phu nhân nhìn thấy Hoàng Thượng xử phạt Chu gia, hận không thể phủi sạch quan hệ với người nhà bị mất thánh tâm, thấy hai nhà hòa li kẹt ở trên người Yên Yên, lập tức nói với Khương An Thành: “Yên Yên họ Chu, vốn chính là nữ nhi của Chu gia, mặc dù phụ thân nó phạm sai lầm thì vẫn không thể thay đổi được điểm này. Trên đời này nào có đạo lý hòa li xong mang nữ nhi nhà chồng đi? Ta thấy hay là bỏ đi.”

“Không được!” Khương An Thành cùng Khương Trạm trăm miệng một lời nói.

Phùng lão phu nhân không vui liếc Khương Trạm một cái, bất mãn nói: “Hôm nay ngươi không phải đang trực sao?”

“Tôn nhi xin nghỉ, không xử lý tốt chuyện của đại tỷ, tôn nhi vô pháp an tâm làm việc.”

Mặt Phùng lão phu nhân trầm xuống: “Hồ nháo, ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Chẳng lẽ có thể đến Chu gia cướp Yên Yên về?”

“Nếu cướp về mà xong việc, vậy tôn nhi sẽ đi cướp về.” Khương Trạm rất là tiếc nuối nói.

Chỉ tiếc còn có luật pháp ước thúc, trước mắt Chu phủ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, vô số người nhìn chằm chằm kìa, hắn chân trước đem cháu ngoại gái cướp về, sau lưng ắt bị Chu gia bẩm báo quan phủ ngay.

Khương An Thành xoa xoa ấn đường: “Mẫu thân, ngài cũng không cần gấp, hòa li không phải việc nhỏ, nào có đơn giản như vậy, cũng phải có quá trình đàm phán. Chu gia hiện tại suy thoái, thời gian lâu sẽ càng khổ sở, chuyện Yên Yên chỉ cần chúng ta không buông tay, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ buông tay.”

“Chính là thời gian ấy cũng quá lâu.” Khương Tự nhẹ giọng nói.

Thanh âm của nàng tuy nhẹ, lại lập tức làm cho mọi người chú ý.

Khương Trạm nghĩ đến lời Khương Tự đã nói lúc trước, ánh mắt sáng quắc: “Tứ muội, có phải muội có biện pháp không?”

Phùng lão phu nhân nhíu mày nhìn chằm chằm cháu gái.

Kể từ khi đánh cuộc, mỗi khi nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp khó nén của cháu gái, bà ta liền tâm tình phức tạp.

Một phương diện, tiểu nha đầu phát ngôn bừa bãi làm bà bực bội, nhưng về phương diện khác lại nhịn không được toát ra một ý niệm: Vạn nhất nha đầu này có thể làm được thì sao?

Vĩnh Xương Bá thế tử sát vách, ấy, hiện tại hẳn nên xưng là Vĩnh Xương Bá, thanh mai trúc mã lớn lên cùng Tứ nha đầu. Tứ nha đầu ăn nói chắc chắn như thế, có lẽ là hài tử kia có hứa hẹn gì đó với Tứ nha đầu.

Tân nhiệm Vĩnh Xương Bá thay cha mẹ giữ đạo hiếu ba năm thì đã sao? Ba năm sau Tứ nha đầu chẳng qua mười tám tuổi, đúng độ tuổi thanh xuân, gả qua liền có thể lập tức sinh con dưỡng cái, đứng vững gót chân.

Về phần ước hẹn một năm, Phùng lão phu nhân khịt mũi coi thường.

Trừ phi Hoàng Thượng định tuyển tú mở rộng hậu cung, bằng không Tứ nha đầu còn có thể lên trời hay sao?

Đối với Phùng lão phu nhân mà nói, coi như Khương Tự vào cung làm phi cũng không tốt bằng làm Vĩnh Xương Bá phu nhân.

Hoàng Thượng tuổi đã cao, quan trọng nhất chính là nhi tử có cả một đống, tiến cung làm phi tần lại có ích lợi gì? Huống chi gương mặt này của Tứ nha đầu bị các quý nhân nhìn thấy nói không chừng còn gây thù chuốc oán cho Bá phủ.

Phùng lão phu nhân luôn không quên mẫu thân Khương Tự là bởi vì không gả được cuối cùng mới gả đến Bá phủ, có một người mẹ như vậy, Thái Hậu cùng Vinh Dương trưởng công chúa có thể có sắc mặt tốt với Tứ tôn nữ mới là lạ.

“Nói biện pháp của ngươi xem.” Phùng lão phu nhân nói ra lời này, lại âm thầm lắc đầu.

Khi nào bắt đầu, bà thế mà lại có kiên nhẫn nghe tiểu nha đầu hồ ngôn loạn ngữ.

“Chu gia nếu không muốn thống khoái hòa li, vậy mời quan phủ phán nghĩa tuyệt đi.”

“Chuyện này không có khả năng!” Phùng lão phu nhân quả quyết phủ định, “Nam nhân bên ngoài có nữ nhân, lại nói ra ngay cả hòa li đều không đáng, quan phủ sao có thể sẽ phán nghĩa tuyệt?”

Khương Tự cười cười: “Nếu là Chu Tử Ngọc có ý đồ mưu hại vợ cả thì sao?”

Phùng lão phu nhân cả kinh.

Khương An Thành trầm mặt mở miệng: “Chu Tử Ngọc cái đồ súc sinh độc ác đó, chính vì như vậy ta mới kiên quyết muốn Y Nhi rời đi cái ổ hổ lang kia, chỉ tiếc không có chứng cứ! “

“Ai nói không có chứng cứ?” Thấy tầm mắt của mấy người phụ huynh dồn hết lại đây, Khương Tự hơi hơi nâng cằm, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, “Con có!”

Khương An Thành thoắt cái đứng lên, vội vàng hỏi: “Thật sao?”

Khương Tự nở nụ cười xinh đẹp: “Nữ nhi sao có thể lấy loại sự tình này ra nói giỡn. Phụ thân, ngài mang nữ nhi đi tìm Chân đại nhân đi, nữ nhi chắc chắn sẽ cầm được thư nghĩa tuyệt trở về.”

Ra sức đánh chó rơi xuống nước gì đó, nàng thích nhất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK