Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nháy mắt ấy, nhìn nữ nhi mỉm cười, Khương An Thành thế nhưng lệ nóng doanh tròng.

Nữ nhi của ông trưởng thành rồi, đã có thể dựa vào chính mình hoàn thành chuyện mình muốn làm.

Thân là phụ thân, ông vừa hổ thẹn, lại vui mừng.

Vui mừng nhiều hơn hổ thẹn, người ở trên thế gian này dựa vào chính mình vĩnh viễn quan trọng hơn dựa vào người khác, chẳng sợ người khác ấy là phụ thân, là huynh trưởng, là phu quân.

“Tiểu Dư, con bồi Bá gia đi một chuyến đi.” Chân Thế Thành mở miệng nói.

Ăn mặc thường phục Úc Cẩn ôm quyền với Chân Thế Thành, đi đến bên người Khương An Thành: “Bá phụ, đi thôi.”

Khương An Thành nhìn thiếu niên ngọc thụ lâm phong, lại nhìn nhìn tiểu nữ nhi duyên dáng yêu kiều, vui mừng xong dưới đáy lòng lại thở dài.

Tiểu Dư với Tự Nhi vẫn rất xứng đôi, quay đầu lại thử hỏi ý tứ của Tự Nhi xem, nếu như Tự Nhi nguyện ý liền mời Chân lão huynh làm người chứng hôn, dù sao cũng đáng tin hơn Tự Nhi một lòng muốn gả vào nhà cao cửa rộng nhiều.

Về phần đánh cược giữa nữ nhi và lão phu nhân?

Ha hả, dù sao quan phủ đều đã phán Y Nhi cùng Chu Tử Ngọc hòa li, đương nhiên phải đổi ý rồi!

Khương An Thành không hề có chút gánh nặng nào yên lặng làm quyết định thay nữ nhi.

Mắt thấy đám người như thủy triều rời đi, trên công đường trở nên lạnh lẽo, Chân Thế Thành khoanh tay đi về một phía.

Chân Hành đứng ở nơi đó, bởi vì thiếu đi người xem náo nhiệt, nên có vẻ lẻ loi.

Thấy phụ thân đi đến trước mặt, Chân Hành cười cười: “Phụ thân.”

Chân Thế Thành ngữ khí ý vị thâm trường: “Như thế nào, dọa tới rồi?”

Chân Hành không khỏi nhìn về phương hướng Khương Tự rời đi, trên mặt treo tươi cười sạch sẽ, mà thanh âm của y so với tươi cười còn sạch sẽ hơn: “ Nhi tử ngài cũng không phải sợ.”

Cô nương mà y thích, không phải bởi vì nàng là tiểu thư khuê các cười không lộ răng. Bắt đầu từ lúc ngẫu nhiên gặp được giữa rừng, y đã tiếp nhận nàng không giống người thường rồi.

Mà vừa mới, y lại gặp được một mặt dương quang chói lọi khác của nàng.

Khi một người ở trong lòng càng lúc càng độc nhất vô nhị, vậy hẳn chính là càng yêu sâu sắc đi.

Y nghĩ, y yêu nàng rồi.

Muốn cùng nàng cùng nhau dùng cơm sáng, cùng nhau ôm nhau mà ngủ, cùng nhau vui vẻ vượt qua cả đời này.

Nếu người này đổi thành người khác, y sẽ cảm thấy thật đáng tiếc.

Nhìn bộ dạng của nhi tử, Chân Thế Thành đột nhiên cảm thấy não thật đau.

Gọi nhi tử tới đây xem, vốn là muốn cho nó nhận rõ Khương cô nương không phải tiểu thư khuê các theo khuôn phép cũ, làm bạn với nhi tử thích đọc sách, yêu thơ từ, cầm kỳ thư họa không phải người một đường, làm cho tiểu tử này sớm sớm hết hy vọng.

Nhưng xem bộ dạng của tiểu tử ngốc này, hình như càng hãm sâu hơn……

Xong rồi, hình như đang chạy trên con đường hố nhi tử không quay đầu, trăm triệu không thể để phu nhân biết!

Thuận Thiên Phủ càng thêm quạnh quẽ, mà ngoài cửa lớn Chu gia lại vọt tới một đám người mênh mông cuồn cuộn, người gác cổng nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía, vội đi bẩm báo Chu phu nhân.

Chu phu nhân đang canh giữ ở phòng khách tiền viện.

Đông Bình Bá phủ đột nhiên bẩm báo quan phủ muốn nghĩa tuyệt, lão gia cùng nhi tử tất cả đều đi nha môn, sự tình rốt cuộc ra sao rồi?

Khi gác cổng tiến vào bẩm báo, Chu phu nhân đã đi ra phòng khách, tâm thần không yên đứng ở trên thềm đá.

“Phu, phu nhân, tới thật nhiều người!”

“Lão gia cùng công tử đâu?”

“Không thấy được lão gia cùng công tử, người quá nhiều.”

“Phu nhân ——” Quản sự cùng phụ tử Chu Thiếu Khanh đi Thuận Thiên Phủ vội vàng chạy vào.

Nhìn thấy quản sự sắc mặt trắng bệch như quỷ, trong lòng Chu phu nhân trầm xuống, vội hỏi: “Sao rồi?”

Quản sự ngã bò trên mặt đất, khóc rống: “Phu nhân, thua, thua rồi……”

Chu phu nhân lảo đảo lui về phía sau, vội vươn tay đỡ cột hành lang.

Lại là một hạ nhân vội vàng chạy tới: “Phu nhân, Đông Bình Bá ở cửa nói muốn mang đại cô nương đi.”

Sắc mặt Chu phu nhân biến đổi mấy lần, đi nhanh ra ngoài.

Khương An Thành không tiến vào đại môn Chu gia, chỉ đứng ở bên cạnh sư tử bằng đá ngoài cửa chờ.

Chu phu nhân được nha hoàn bà tử đỡ bước qua ngạch cửa cao cao, nhìn thấy đám người đen nghìn nghịt ngoài cửa, từng đợt đầu váng mắt hoa.

Hòa hoãn một chút, Chu phu nhân gượng cười nói: “Bá gia nếu tới, như thế nào không đi vào nói?”

Khương An Thành trầm khuôn mặt kéo kéo khóe miệng: “ Phủ Doãn Thuận Thiên đã phán Chu Khương hai nhà hòa li, đại môn Chu phủ ta thôi không vào, lần này tiến đến là đón ngoại tôn nữ Yên Yên của ta.”

“Chuyện này không có khả năng!” Chu phu nhân nghe xong sửng sốt, theo bản năng tìm kiếm cha con Chu Thiếu Khanh, lại chỉ thu được vô số ánh mắt khinh thường.

Những ánh mắt này phảng phất như dao nhỏ lăng trì thân thể Chu phu nhân.

“Ta phi, vẫn là thư hương môn đệ đó, thế mà dưỡng ra loại nhi tử này!”

“Đúng thế, vì muốn làm vợ chồng với nữ nhân khác mà mưu hại vợ cả, sát hại tính mệnh không thành lại muốn chủ động đội nón xanh để tiện bề hưu thê, trên đời sao lại có loại người này chứ……”

Chu phu nhân cảm thấy những lời này như từ chân trời bay tới, cách tầng mây mù.

“Bọn họ đang nói cái gì?”

Quản sự ghé vào bên tai Chu phu nhân nói: “Phu nhân, quan phủ phán đại cô nương cho đại nãi nãi dưỡng dục……”

Chu phu nhân ánh mắt đăm đăm, dường như không nghe hiểu lời quản sự nói.

“Chu phu nhân, ngài không nên ngất.” Thanh âm mềm nhẹ của thiếu nữ truyền đến, như một chậu nước đá dội vào đầu.

Chu phu nhân cố hết sức nâng mí mắt, ánh vào mi mắt chính là một khuôn mặt đẹp lạnh như băng.

“Khương Tứ cô nương.” Chu phu nhân tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Khương Tự.

Khương Tự tiến lên một bước, cười đến ôn nhu vô hại: “Ngài xem, ta nói sẽ đến đón Yên Yên.”

“Ngươi, ngươi ——” Chu phu nhân chỉ vào Khương Tự, một chữ đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy khuôn mặt mỹ lệ quá phận này so với ác quỷ còn làm cho người ta sợ hãi hơn.

Khương Tự lạnh mặt, nói với quản sự của Chu phủ: “Đi ôm đại cô nương của các ngươi ra đây!”

Quản sự Chu phủ theo bản năng xoay người đi vào trong phủ, đi được hai bước đột nhiên phản ứng lại: Không đúng nha, hắn vì sao nghe họ Khương phân phó?

Quản sự Chu phủ chần chờ nhìn về phía Chu phu nhân.

Chu phu nhân biểu tình chết lặng, không hề phản ứng.

Úc Cẩn mang theo vài tên nha dịch đứng ở một bên nhàn nhạt mở miệng: “ Nhi nữ Yên Yên của Chu Tử Ngọc cùng Khương thị đã phán cho nhà gái dưỡng dục, quý phủ nếu như cự tuyệt không chấp hành, ta đây liền trực tiếp đi vào dẫn người.”

Một thanh âm già nua truyền đến: “Ôm đại cô nương ra đây.”

Chu phu nhân bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cơ hồ là nhào tới: “Lão gia, ông làm sao thế này?”

Chu Thiếu Khanh lúc rời phủ ăn mặc thể diện, mà giờ phút này đã không phân biệt ra màu sắc y phục ban đầu, trên mặt tất cả đều là thứ vàng vàng xanh xanh không rõ, ngay cả trên tóc đều chảy xuống nước canh, ở trong không khí rét lạnh kết thành băng mỏng.

Chu Thiếu Khanh giương mắt nhìn tấm biển dày nặng lóa mắt trước đại môn Chu phủ, lẩm bẩm nói: “Con mất dạy, lỗi của cha, ta tạo nghiệt, đáng đời a!”

Khương Tự ôm Yên Yên đi ra ngoài.

“Tiểu di, nương làm sao không tới đây?”

“Nương con đang ở nhà làm điểm tâm Yên Yên thích ăn.”

“Thật ư? Vậy Yên Yên có thể mang về cho tổ phụ, tổ mẫu còn có cha ăn sao?”

Khương Tự bước chân khẽ  dừng, liếc nhìn Chu Thiếu Khanh cùng Chu phu nhân một cái, lại chặn phương hướng của Chu Tử Ngọc.

“Có thể chứ.” Khương Tự ôm Yên Yên càng chặt, “Yên Yên có thể cùng nương con thương lượng, xin nương con làm nhiều một chút.”

Ở trong lòng nữ nhi nhỏ tuổi, phụ thân là núi lớn đáng tin cậy nhất, mà muốn lật đổ được ngọn núi lớn này trong lòng Yên Yên hay không, không nên do nàng tới quyết định.

“Để ta ôm cho, tiểu hài tử rất nặng.” Úc Cẩn vươn tay.

“Yên Yên sẽ sợ người lạ.”

Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười với tiểu nữ hài: “Yên Yên, muốn thúc thúc ôm không nào?”

Yên Yên nghiêng đầu nhìn thiếu niên đôi mắt đen bóng, vươn tay tới: “Ca ca, ôm.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK