Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khương An Thành kiên trì đưa Khương Tự về Hải Đường Cư, sau khi trở về thư phòng liền gỡ kiếm treo trên vách tường, vuốt ve thân kiếm lạnh lẽo.

Chờ thêm mấy ngày, ông nhất định phải hung hăng giáo huấn Đậu Khải Đồng một trận, tìm cái cớ không khó, chỉ cần đừng dính đến trên người nữ nhi.

Khương Tự đi một đường, trở lại Hải Đường Cư lòng bàn chân lạnh toát, đi vớ giày dựa vào lồng xông sưởi ấm.

A Xảo bưng một ly trà gừng tới.

Khương Tự tiếp nhận, một ngụm lại một ngụm uống.

A Man vài lần muốn nói lại thôi, thấy Khương Tự không nói một lời, lại sợ nhắc tới chuyện chủ tử phiền lòng, đành phải nín nghẹn.

“A Man, A Xảo, các ngươi nghĩ biện pháp hỏi thăm xem Đậu biểu thúc tới hôm nay sẽ ở viện nào.”

“Cô nương?” A Man nhìn Khương Tự, trong kinh ngạc cất giấu vui sướng.

Chẳng lẽ cô nương lại chuẩn bị làm chút chuyện khiến nàng kích động?

Khương Tự bưng chén trà, cười nhạt: “Trong điều kiện cho phép, chúng ta tận lực không để thù cách đêm.”

Có thù oán cùng ngày báo mới thống khoái, nàng cũng chẳng muốn cái gì mà quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ai biết mười năm sau kẻ thù còn ở đó không, vạn nhất bị sét đánh rồi thì sao?

A Man hưng phấn gật đầu: “Vâng.”

A Xảo không hiểu ra sao: “Sao lại ——”

A Man kéo nàng đi ra ngoài: “Mau đi hỏi thăm, trên đường nói với ngươi……”

Theo hai nha hoàn đi xa, trong phòng an tĩnh lại.

Khương Tự dựa vào lồng xông, tùy tay cầm lấy quyển sách ở một bên lật xem giết thời gian.

Bên ngoài rơi xuống tuyết mỏng, giữa thiên địa một vùng trắng xoá, nhưng trong phòng không mở cửa sổ, cách cửa sổ giấy nửa trong suốt, ánh sáng đã hơi tối.

Ánh sáng như vậy, cũng làm Khương Tự không xem sách được, tâm tư của nàng cũng không ở trên sách.

Úc Thất đã nhiều ngày không liên hệ với nàng, cũng không biết sau khi bị phụ thân đả kích đang kìm nén hư chiêu gì.

Nói đến cũng kỳ, lúc trước một lòng muốn cách hắn thật xa, luôn cảm thấy số lần hắn xuất hiện ở trước mắt rất nhiều, nhiều đến khiến nàng tâm phiền ý loạn. Mà hiện tại, chẳng qua mới mấy ngày không có tin tức của hắn, thế mà đã bắt đầu nhớ hắn rồi.

Khương Tự thả quyển sách xuống, cả người dựa nghiêng trên lồng xông, lồng xông bằng trúc bị đè cong.

Nàng đột nhiên nhớ tới cái đêm bị hắn đè ở trên lồng xông, xiêm y suýt nữa bị than lửa đốt cháy……

Khương Tự nghĩ nghĩ, nhịn không được cười rộ lên.

Có thể quang minh chính đại, đúng lý hợp tình nhớ nhung một người, cũng là một chuyện hiếm thấy.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Khương Tự dựa vào lồng xông mơ màng sắp ngủ, A Xảo cùng A Man mới trở về.

A Xảo hồi bẩm: “Cô nương, Đậu biểu thúc ở tại Lạc Phong Cư.”

Lạc Phong Cư? Nơi đó sát bên  Thính Trúc Cư của Nhị ca.

Khương Tự nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm khó chịu.

Đậu biểu cô nhìn vào là một nữ tử văn tĩnh, trước mặc kệ tính tình thật sự ra sao, nếu phụ thân bởi vì chuyện hôm nay mà cách xa nàng ta, vậy nàng sẽ không cố ý nhằm vào nàng ta.

Đậu biểu thúc thì lại không được.

Khương Tự cảm thấy nam nhân kia đầu óc có lẽ không được bình thường, bằng không ở trong vườn nhà người khác gặp được một cô nương trẻ tuổi, sao lại dám xông lên đùa giỡn đâu?

Đây không phải có bệnh thì là gì?

Người như vậy, nàng quyết không cho phép lưu tại Bá phủ.

Cái nhà này, trưởng giả không từ* ( từ ái), cũng không có bao nhiêu ấm áp, nhưng dù ra sao đều là chỗ nàng cư trú lâu dài, có một người cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp như vậy, chẳng phải là cho chính mình ngột ngạt.

Huống chi trong phủ còn có các tỷ muội khác ở, nếu như ở trong hoa viên gặp được một người như vậy, nói không chừng sẽ xảy ra đại loạn.

“Chuẩn bị một chút, buổi tối chúng ta ghé Lạc Phong Cư một chuyến.”

A Man đại hỉ, giòn thanh đáp vâng.

A Xảo hơi hơi giật mí mắt, nhưng rồi thờ ơ.

Khương Tự nhìn phản ứng của hai nha hoàn kéo kéo khóe miệng, xua tay tống cổ các nàng ra ngoài.

Ngủ ngon, buổi tối dễ làm việc.

Vào đêm, đèn lồng khắp nơi trong Bá phủ đã sớm sáng lên, chiếu vào mặt đất một vùng trắng bóng.

Tuyết đã ngừng, tan ra hòa vào trong khe đá, kết thành một tầng băng hơi mỏng.

Hai đạo thân ảnh cẩn thận từng li từng tí hành tẩu trên đường, không thắp đèn lồng, màu đen áo choàng cùng hắc ám hòa hợp một thể.

“Cô nương, trên đường một người cũng không có đâu.”

Khương Tự cười cười.

Trời lạnh như vậy, nếu không phải muốn làm chút chuyện không gặp người vào ban đêm, ai sẽ ra ngoài chứ.

Tới cửa nhị môn, A Man lấy ra chìa khóa lặng lẽ mở cửa, trong lòng thấy rất kích động.

Bắt đầu từ đầu năm cô nương bảo nàng cắt chìa khóa nhị môn, cuộc sống liền trở nên thật đặc sắc.

Bầu trời không thấy trăng sao, chỉ có tầng tầng mây đen đắp lên, cũng may có đèn lồng trên mái hiên chiếu sáng hành lang không đến mức làm hai mắt người ta đen thui.

Gió lạnh buốt, như đao cắt qua da thịt non mềm, thỉnh thoảng đi qua dưới tàng cây, sẽ có vụn tuyết rơi xuống, sau cổ một mảnh lạnh lẽo.

Chủ tớ hai người một đường mò mẫm, rốt cuộc đi tới Lạc Phong Cư.

Loại tiền viện này không làm cửa viện, chỉ có một cửa mặt trăng không cao không thấp.

Khương Tự vịn vách tường cửa mặt trăng, mắt lạnh nhìn vào trong.

Lạc Phong Cư đã tắt đèn.

Ban ngày trong phủ truyền ra một vài lời đồn đãi, nói công tử Đậu gia mới tới ở trong hoa viên bị quỷ ám, là quỷ hồn của Hồng Nguyệt chết vào mùa thu đang quấy phá.

A Man nói lại lời đồn nghe được với Khương Tự, Khương Tự mỉm cười.

Sau khi Hồng Nguyệt chết chìm, Tiêu bà tử ban đêm ngồi cạnh hồ nước tưởng niệm nữ nhi, bởi vì bị Úc Thất đánh bất tỉnh mà truyền ra tin đồn quỷ quậy phá. Từ đó về sau, cứ việc lão phu nhân rõ ràng ra lệnh bọn họ không được truyền bậy bạ, nhưng bí mật lời đồn hoa viên có quỷ quậy phá chưa bao giờ bình ổn trong đám hạ nhân.

Mà lúc ấy nàng liền nghĩ, có một tin đồn như vậy, đối nàng mà nói ngược lại là một tiện lợi. 

Quả nhiên, sau khi Đậu biểu thúc ôm một khuôn mặt đầu heo bị người phát hiện ra, không dám nói ra nguyên nhân chân thật, mọi người lập tức liền nghĩ tới sự kiện quỷ quậy phá.

Khương Tự nhấc chân đi vào.

Đậu Khải Đồng nằm trên giường đệm mềm mại, đắp chăn gấm tản ra huân hương nhàn nhạt, mơ mơ màng màng cũng chưa ngủ say.

Trên mặt nổi vài dấu đỏ, đau đến ngủ không yên.

Trở mình, Đậu Khải Đồng cảm thấy mắc tiểu, hàm hồ gọi gã sai vặt ngủ ở gian ngoài bưng cái bô tiểu vào.

Gã sai vặt là người theo từ Kim Sa tới, Đậu Khải Đồng dùng không hề có áp lực lại thuận tay.

Nhưng gã sai vặt đã quen hầu hạ lại không hề lên tiếng.

Đậu Khải Đồng lại kêu vài tiếng, gã sai vặt vẫn không trả lời, cơn buồn ngủ biến mất sạch.

Gã bất đắc dĩ mở bừng mắt.

Trong phòng im ắng, một mảnh hắc ám.

Một hồi lâu sau đôi mắt thích ứng hắc ám, rốt cuộc có thể mơ hồ thấy rõ hình dáng bài trí trong phòng.

Đậu Khải Đồng mắng chửi chống người ngồi dậy, thần sắc lại đột nhiên cứng đờ.

Có tiếng hít thở truyền đến, đều đều kéo dài.

Cùng với tiếng hít thở, là hương khí nói không rõ.

Hương kia cực nhạt, lại dễ ngửi vô cùng.

Đậu Khải Đồng run rẩy bờ môi, muốn hỏi một tiếng “Ai”, nhưng chữ này chậm chạp không dám phun ra.

Gã bỗng nhiên nghĩ tới, ban ngày lúc trở lại tiền viện bị người nhìn thấy vết thương trên mặt liền nghe thấy lời đồn.

Hoa viên Bá phủ có quỷ quậy phá!

Ông trời của con, địa phương hoa đoàn cẩm tú như thế, như thế nào lại có quỷ quậy phá chứ?

Chẳng lẽ thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo choàng đỏ thẫm đi về phía gã trong bầu trời đầy bông tuyết ấy, lại là một con quỷ?

Đẹp như vậy, lạnh lùng như vậy, đánh người tới không lưu tình như vậy, không phải quỷ thì là cái gì?

Trên đời này nào có cô nương như vậy!

Nữ quỷ tìm gã lấy mạng?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, xương cụt Đậu Khải Đồng liền tê rần, không thể động đậy.

Lúc này, trong phòng đột nhiên sáng lên. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK