Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong Từ Tâm Đường đốt địa long mạnh hơn so với nơi khác, Khương An Thành vào cửa cởi áo khoác thường ra, vẫn cảm thấy khá nóng.

“Mẫu thân tìm nhi tử có chuyện gì?”

Phùng lão phu nhân dỗi nói: “Tất nhiên là có việc, nhưng ngươi cũng không chào hỏi biểu muội một cái à?”

Khương An Thành kinh ngạc nhìn Đậu biểu cô: “Biểu muội cũng ở đây à.”

Ông nào có nhìn người trong phòng lão phu nhân nhiều, đảo mắt qua còn tưởng là nha hoàn mới thêm cơ.

Được Phùng lão phu nhân nhắc nhở nhận ra là biểu muội mới tới, Khương An Thành bỗng nhiên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua nữ nhi bị đùa giỡn, một khuôn mặt trực tiếp lạnh xuống, lùi về sau một bước.

Đậu Biểu Cô nhún gối với Khương An Thành: “Đại biểu ca.”

Khương An Thành lãnh đạm gật gật đầu.

Phùng lão phu nhân thấy thế thì buồn bực.

Qua nhiều năm như vậy, trưởng tử vẫn thần hồn điên đảo vì hồ ly tinh Tô thị, cho dù Tô thị đã chết nhiều năm như vậy, nhưng liếc mắt nữ tử khác một cái đều không có, nó có còn là nam nhân bình thường hay không!

Cứ việc nghi ngờ nhi tử của mình thì có hơi xấu hổ, nhưng không phải do Phùng lão phu nhân không nghĩ ngợi thêm.

Liếc xéo cháu gái, Phùng lão phu nhân lại thở dài.

Rõ ràng lớn lên mỹ mạo đoan trang, nhưng sao tâm tư chẳng linh động tí nào chứ, thậm chí còn lãnh đạm như thế!

Lúc này Đậu biểu cô mở miệng: “Dì, ngài với đại biểu ca có việc nói chuyện, con đi về trước.”

Mắt thấy Đậu biểu cô đi ra ngoài, môi Phùng lão phu nhân giật giật, rốt cuộc không có giữ lại.

Trước mắt còn sớm, không tiện biểu hiện quá rõ ràng, cháu gái ngoại này của bà không khỏi quá thành thật đi……

Phùng lão phu nhân có chút mâu thuẫn, một phương diện chán ghét kiểu người như Tô thị mê hoặc nam nhân đến mụ đầu, cho nên cực kỳ vừa ý cháu gái ngoại đoan trang tú mỹ, về phương diện khác lại sốt ruột cháu gái ngoại không hiểu lung lạc nam nhân, quá là chất phác.

Trên đời này chung quy không có chuyện đẹp cả đôi đường, nói trắng ra vẫn là nhi tử làm bà bực bội.

Sau khi Đậu biểu cô rời đi, mặt Phùng lão phu nhân liền trầm xuống, nếp nhăn khóe mắt càng sâu hơn.

“Mẫu thân có chuyện gì?”

“Qua năm nay, Trạm Nhi liền mười tám đi, Tứ nha đầu cũng mười sáu, ngươi làm cha không có tính toán gì sao?”

Khương An Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó không để bụng cười nói: “Thương Nhi còn chưa có cưới vợ đâu, Trạm Nhi không vội.”

Đối với nhi tử duy nhất, ông yêu cầu không cao, trước mắt có thể vào Kim Ngô Vệ đã là vui mừng khôn xiết, tương lai chỉ cần an an ổn ổn làm việc đã cảm thấy thỏa lòng rồi.

Về phần hôn sự của nhi tử, ông còn đang chờ tiểu tử ngốc kia thông suốt, nói cho ông vừa ý cô nương như thế nào. Chỉ cần cô nương kia phẩm tính không có gì đáng ngại, xuất thân từ gia đình trong sạch, ông sẽ mời bà mối tới cửa cầu thân.

Người sống một đời, lại không có ngôi vị hoàng đế chờ kế thừa, cho mình áp lực lớn như vậy làm gì, có thể cùng người mình thương chung sống cả đời, cuộc sống mới có tư vị.

Phải rồi, cuộc sống mới có tư vị…… Khương An Thành nghĩ đến đây, khóe mắt có chút chua xót.

Cuộc sống có tư có vị của ông, đã không còn.

“ Huynh đệ bọn họ sao có thể giống nhau.” Phùng lão phu nhân buột miệng thốt ra.

Khương An Thành thu hồi suy nghĩ, hỏi lại: “Sao lại không giống nhau? Thương Nhi là đại ca, Trạm Nhi không cần thiết phải vượt qua nó thành gia trước. Còn nữa, nam hài tử thành thân muộn mấy năm không quan trọng, đến lúc đó tính tình trầm ổn, nói không chừng sẽ càng tốt hơn.”

Phùng lão phu nhân nâng chung trà lên uống một ngụm, liếc xéo Khương An Thành: “Thương Nhi ba năm sau còn phải thi công danh, chờ đậu tiến sĩ mới nói việc hôn nhân, Trạm Nhi chẳng lẽ phải chờ tới khi đó?”

Khương An Thành khẽ bĩu môi: “Chưa chắc phải chờ ba năm, nhưng cũng không cần phải gấp, cũng phải có thời gian từ từ xem. Cưới vợ cưới hiền, mẫu thân ngài nói đúng không?”

Phùng lão phu nhân nhướng mày, tức giận nói: “Vậy Tứ nha đầu thì sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng chuyện đánh cuộc giữa ta với nó là thật?”

Khương An Thành ánh mắt chợt lóe.

Nhất định không thật nha.

“ Hôn sự của Đại nha đầu, Nhị nha đầu đều không như ý, Tam nha đầu có cha mẹ nó làm chủ, hôn sự của Tứ nha đầu chẳng lẽ mặc cho nó hồ nháo?”

Khương An Thành nhất thời trầm mặc.

“ Lựa chọn hôn nhân cho nữ hài nhi nào có đơn giản như vậy? Ngươi một đại nam nhân luôn có chỗ không để ý đến được, mà ta lại lớn tuổi, lại ít qua lại với những gia đình tương đương trong kinh, trong lòng cũng không có người thích hợp. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Tứ nha đầu gặp chuyện không vui như đại tỷ nó?”

Khương An Thành sắc mặt khẽ biến.

“Nên ta nói, trước mắt ngược lại có một biện pháp.”

Sự tình liên quan đến nữ nhi, Khương An Thành không khỏi nghiêm túc.

Phùng lão phu nhân giơ tay xoa xoa khóe mắt, lời nói thấm thía: “Ngươi cưới một phòng vợ kế đi, đến lúc đó có mẫu thân nhọc lòng thay nữ nhi, không tốn bao nhiêu sức.”

Khương An Thành kinh ngạc.

Mẫu thân hôm nay làm sao vậy, đầu tiên là việc hôn nhân của nhi nữ, giờ lại đến phiên ông?

Khương An Thành lạnh mặt, nói thẳng: “Không được.”

“Lão đại!”

“Mẫu thân không cần nói nữa, mấy năm nay ngài đều từng khuyên rồi, nhi tử vẫn là câu nói ấy: Đời này sẽ không cưới nữa, con không muốn trăm năm sau cạnh bài vị ngoài con với Tô thị, còn để thêm người khác.”

“Ngươi hỗn trướng!” Phùng lão phu nhân tức giận không nhẹ.

Khương An Thành nhíu mày nhìn mẫu thân: “Mẫu thân hà tất nổi giận như thế? Nhi tử có nhi có nữ, không cưới vợ cũng không tính là bất hiếu.”

Phùng lão phu nhân chỉ cửa: “Cút ra ngoài cho ta!”

Khương An Thành đứng dậy: “Đứa con này cáo lui, ngài ngàn vạn đừng chấp nhặt với nhi tử, tức điên lên thân thể không đáng.”

Mắt lạnh nhìn Khương An Thành cất bước chạy đi, Phùng lão phu nhân tức giận đến một hồi lâu vẫn chưa thuận khí.

Đứa con bất hiếu này!

Phùng lão phu nhân yên lặng khuyên chính mình một câu tương lai còn dài, nhưng vẫn rất tức giận, quơ lấy chén trà ném xuống mặt đất.

Phùng ma ma ở một bên khuyên: “Lão phu nhân, ngài đừng nóng vội, cũng phải từ từ mới được.”

Phùng lão phu nhân lấy khăn xoa xoa tay, khẽ gật đầu.

Xác thật không gấp được, cứ từ từ đi, đợi qua năm đánh cuộc của Tứ nha đầu trở thành chê cười, dựa vào ước định tùy ý xử trí nó, đến lúc đó có thể bắt chẹt trưởng tử rồi.

Lấy sự yêu thương của trưởng tử dành cho Tứ nha đầu, bà không tin nó không cúi đầu!

Trong phủ nhất thời yên bình lại, chớp mắt đã tới Đông chí.

Đông chí là ngày lễ lớn trong một năm.

Ở Đại Chu có tam đại tiết, tết Nguyên Đán, vạn thọ tiết, cùng với Đông chí. Trong ba ngày này, triều đình sẽ cử hành đại triều hội, văn võ bá quan, vương công huân quý đều phải trang phục lộng lẫy tham dự.

Vào ngày Đông chí, thiên tử sẽ suất lĩnh văn võ bá quan tiến về ngoại ô tế trời, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Buổi trưa quốc yến sẽ tổ chức ở hành cung ngoại ô, gia yến thì tổ chức vào buổi tối sau khi hồi cung.

Một năm tam đại tiết, Cảnh Minh Đế thích nhất chính là Đông chí. Bởi vì, Đông chí có thể xuất cung thông khí.

Đúng vậy, không có nghe lầm, vua của một nước chờ mong nhất chính là một năm một lần xuất cung thông khí.

Ngoại trừ ngày tế trời, Hoàng Thượng muốn ra cung chính là cửa đều không có, về phần cải trang vi hành, ha hả, thật sự chỉ có thể làm mộng đẹp trong thoại bản thôi.

Lúc Cảnh Minh Đế còn trẻ không phải chưa từng đấu tranh, nhưng sau đó bị các ngôn quan đóng cửa đánh chó cùng nhau buộc tội suốt nửa năm, từ đó trở đi, ông trở nên thành thật.

Không có biện pháp, ai bảo ông phải làm một minh quân kia chứ, bằng không ông sẽ lôi cả đám ngôn quan vương bát đó ra chém chém hết, rồi ném vào trong hồ cho cá ăn.

Làm minh quân, luôn luôn bị khinh bỉ.

Ngày tế trời theo thông lệ, tâm tình của Cảnh Minh Đế đặc biệt tốt, đảo qua bách quan chờ đợi khai yến trong điện, lặng lẽ hỏi Phan Hải: “Người nào là Đông Bình Bá?”

Ừm, ông đối với cái người xui xẻo này đã tò mò thật lâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK