Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong một góc tối đen, một con cún bự cao cỡ nửa người không chút sứt mẻ ngồi đó, vẻ mặt vô tội nhìn thiếu niên tức muốn hộc máu.

Khương Trạm tức giận đến dậm chân: “Ai cho mày ngồi ở đây, chạy nhanh đi, muốn bị người phát hiện sao?”

Nhị Ngưu đứng lên, rũ lông, khinh thường liếc nhìn Khương Trạm một cái, lúc này mới chui qua cổng tò vò.

Khương Trạm chống cây thở dốc.

Tức chết hắn, Nhị Ngưu cái con cờ hó này!

Một đám người đuổi theo tới đây.

“Nhị công tử, ngài không có việc gì chứ?”

Khương Trạm khôi phục như không có việc gì, xua xua tay: “Không có việc gì.”

Con ngươi Bà tử thủ vệ đảo loạn: “Nhị công tử, vừa mới nô tỳ thấy một bóng đen lông xù xù chạy tới, đó hẳn là hồ ly tinh đi?”

“Ngươi gặp qua hồ ly tinh nào bự như vậy?” Khương Trạm buột miệng thốt ra.

Bà tử thủ vệ nghiêm túc nhớ lại một chút.

Phải nha, hồ ly tinh không có con nào bự như vậy cả.

“Vậy đó rốt cuộc là thứ gì nha?”

Khương Trạm ho khan một tiếng, xụ mặt nói: “Không thấy rõ, cũng không đuổi theo. Được rồi, đều tan đi.”

Mắt thấy Nhị công tử chắp tay rời đi, mọi người hai mặt nhìn nhau.

“Dương gia, bà thật sự nhìn thấy yêu quái?”

Vừa thấy có người hỏi, bà tử thủ vệ lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở nói: “Còn không phải sao. Ta vốn dĩ đang ngồi trong phòng cắn hạt dưa, nghe được động tĩnh ra bên ngoài liền nhìn thoáng qua, má ơi, có một gia hỏa bự ơi là bự chạy qua, chỉ tiếc trời quá tối, không thấy rõ đến tột cùng là thứ gì, chỉ cảm thấy lông xù xù. Các ngươi nói, đây không phải yêu quái thì là cái gì!”

Mọi người sôi nổi hút khí.

“Nhị công tử lá gan quá lớn, dám đuổi theo yêu quái.”

“Khó trách Nhị công tử có thể lên làm Kim Ngô Vệ, nương ta đã nói rồi, con người ấy à, có gan lớn bao nhiêu liền có bấy nhiêu phúc lớn ……”

“Nói như vậy, Nhị công tử về sau tiền đồ vô lượng nha.”

Tránh ở một bên vách tường Khương Trạm sờ sờ mũi.

Những hạ nhân này thật biết kéo, đang nghị luận yêu quái lại quay qua vấn đề tiền đồ vô lượng của hắn rồi.

Có điều, hắn tiền đồ vô lượng còn cần bọn họ nói sao!

Khương Trạm một đêm không ngủ ngon, cũng may ngày hôm sau thay phiên nghỉ, vội vàng rửa mặt đi thẳng đến Từ Tâm Đường.

Tứ muội phải đi thỉnh an tổ mẫu, tới nơi đó bắt người là tiện nhất.

Địa long trong Từ Tâm Đường cứ theo lẽ thường cháy hừng hực, khi Khương Trạm qua đó, Đậu biểu cô đã tới rồi, đang bồi Phùng lão phu nhân nhẹ giọng thì thầm nói chuyện.

“Tổ mẫu, biểu cô.” Khương Trạm hướng hai người hành lễ, trên mặt treo tươi cười sang sảng.

Đậu biểu cô không khỏi liếc nhìn Khương Trạm thêm một cái, thầm nghĩ so với vị Tứ cô nương thần bí khó lường kia, Nhị công tử ngược lại vô tâm vô dạ, bằng phẳng làm cho người ta thư thái.

Nàng nghĩ như vậy, rũ mi mắt nhìn chằm chằm mũi giày, không khỏi lại lo lắng cho huynh trưởng một mình bên ngoài.

Đại ca ra ngoài đã mấy ngày, thế mà còn chưa có gây hoạ……

Không biết lo lắng của Đậu biểu cô, Phùng lão phu nhân nhìn thấy Khương Trạm khó được lộ ra một gương mặt tươi cười: “Hôm nay không trực?”

Từ khi Khương Trạm có công việc làm đứng đắn, thường xuyên ra cửa còn sớm hơn gà, thỉnh an Phùng lão phu nhân liền thành không cố định.

“Không có, cho nên mới tới thăm tổ mẫu.”

Phùng lão phu nhân nghe thế trong lòng thoải mái, cười nói: “Ngươi có lòng.”

Kế tiếp chủ tử các phòng lục tục đến thỉnh an, Khương Tự mới vào cửa liền đón nhận tầm mắt của huynh trưởng, âm thầm thở dài.

Nhị ca đây là muốn sau thu tính sổ.

Chờ ra khỏi Từ Tâm Đường, Khương Trạm quả nhiên nhắm mắt đi theo.

Khương Tự dứt khoát hỏi: “Nhị ca có việc?”

Thấy bốn bề vắng lặng, Khương Trạm đen mặt hỏi: “Tối hôm qua là thế nào?”

Khương Tự vô tội chớp chớp mắt.

“Nhị Ngưu sao lại đến chỗ muội?”

Khương Tự dùng khăn che miệng, vẻ mặt giật mình: “Đó là Nhị Ngưu? Muội nghe nói là yêu quái……”

Khương Trạm sắp bị bảo bối muội muội tức nghẹn, hạ giọng cả giận nói: “Tứ muội, muội cho rằng ta là đồ ngốc à.”

Khương Tự thành thật, cúi đầu nói: “Ai biết Nhị Ngưu sao lại đến đâu.”

Khương Trạm hít vào một hơi thật sâu.

Bình tĩnh, muội muội không phải mấy tiểu tử thúi đó, không đánh được.

Hơi hơi hòa hoãn cảm xúc, Khương Trạm kéo Khương Tự đến đình hóng gió cách đó không xa.

Vào Đông, bốn phía đình hóng gió không có che chắn nên gió nổi khá lớn, phóng mắt ra xa một mảnh hiu quạnh.

Khương Trạm đứng ở đầu gió, ngăn chặn gió lạnh thổi tới, nghiêm túc hỏi: “Tứ muội, muội nói thật, có phải Dư Thất ca lợi dụng Nhị Ngưu hồng nhạn truyền thư không?”

Cách đó không xa A Man yên lặng nhìn trời.

Nhị công tử thật là đơn thuần mà.

Khương Tự hơi chần chờ, gật đầu: “Truyền qua vài lần.”

Giấu diếm phụ huynh cũng không phải ý của bản thân nàng, Úc Thất bên kia đang nỗ lực, nàng cũng nên chậm rãi cho thấy thái độ, từ từ làm cho phụ huynh tiếp nhận mới được.

Không đúng, là làm cho Nhị ca tiếp nhận, về phần phụ thân…… Khụ khụ, phụ thân vẫn tương đối thích hợp sau khi sự tình có kết luận rồi hẵng an ủi tốt hơn.

“Hắn, hắn nói những gì?” Khương Trạm dậm chân.

Dư Thất ca tên hỗn đản này, thế mà thật sự vụng trộm truyền tin cho Tứ muội, có còn là quân tử hay không!

Khương Tự rũ mắt, hai má dần dần đỏ.

Khương Trạm vừa thấy biểu tình này, trực tiếp kêu hỏng bét, tức giận đến đi vòng vòng trong đình.

Một hồi lâu sau, bốn phía thổi tới gió lạnh khiến cho hắn bình tĩnh lại.

“Tứ muội, nam nhân hoa ngôn xảo ngữ không thể tin đâu……” Khương Trạm thao thao bất tuyệt, tận tình khuyên bảo, ý đồ cứu vớt thiếu nữ lạc đường.

Khương Tự vẫn như cũ rũ mắt không nói.

Đến cuối cùng Khương Trạm xì hơi, dậm chân một cái: “Tứ muội, muội nói thử xem rốt cuộc muội nghĩ như thế nào đi.”

Khương Tự giương mắt đối diện với huynh trưởng, ánh mắt trong veo: “Nhị ca, lòng muội duyệt hắn.”

“Muội ——” Khương Trạm một hơi không lên nổi suýt nữa ngã quỵ, chống cột đình hòa hoãn, lại lần nữa nhìn về phía muội muội.

Nghiêm túc trong mắt thiếu nữ khiến cho hắn ngơ ngẩn, rồi sau đó chính là chậc chậc.

Dư Thất ca tên hỗn đản kia, rốt cuộc lừa mất muội muội đơn thuần vô tri đi rồi.

Nhị Ngưu vẫn là đồng lõa!

Hắn sớm muộn gì cũng phải giáo huấn một người một chó này!

Phát tàn nhẫn xong, Khương Trạm lại xì hơi.

Dư Thất ca là Vương gia, muốn giáo huấn không dễ dàng như vậy, huống chi hắn còn đánh không lại.

Con chó chết Nhị Ngưu kia quá xảo trá, hắn cũng không chiếm được tiện nghi luôn.

A, thật là tức chết hắn.

Khương Tự nhìn huynh trưởng tức giận đến xoay vòng, mím môi cười.

Khương Trạm đột nhiên ngừng lại, nghiêm mặt hỏi Khương Tự: “Tứ muội, muội là nghiêm túc?”

“Loại sự tình này sao có thể nói giỡn.”

Khương Trạm sờ sờ vỏ đao bên hông.

Tuy rằng nghỉ ngơi, nhưng hắn đã có thói quen đeo bội đao.

Không biết băm Dư Thất ca rồi, Tứ muội có thể hết hy vọng hay không……

“Tứ muội, muội cùng Dư Thất ca không thể nào, hắn là hoàng tử.”

“Muội biết.”

“Hắn nói thân phận cho muội?”

Khương Tự cười gật đầu: “Phải nha, muội thấy hắn coi như thẳng thắn thành khẩn, rất đáng tin cậy.”

Khương Trạm lau mặt một phen.

Đi con mẹ nó chứ thẳng thắn thành khẩn, nếu không phải phụ thân nói với hắn, hắn đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì đâu.

“Nhị ca, huynh không thích Dư Thất ca?”

Khương Trạm rất muốn nói phải, nhưng rốt cuộc không cách nào trái lương tâm, hừ nói: “Nói những cái này vô dụng. Hắn là hoàng tử, muội tâm duyệt hắn, chẳng lẽ muốn làm thiếp?”

Khương Tự cười: “Nhị ca hà tất lo lắng này đó. Là hắn muốn cưới muội, vậy để hắn nghĩ biện pháp được rồi, nếu như không thành công, chúng ta cũng không tổn thất mà.”

Khương Trạm sửng sốt.

A, Tứ muội nói hình như cũng có chút đạo lý.

Vẫn là không yên tâm, hắn truy vấn: “Nếu như không thành, muội sẽ không chết sống đi theo hắn?”

“Đương nhiên sẽ không rồi.”

Khương Trạm cân nhắc một chút, liền vui vẻ.

Nghĩ như vậy, vẫn còn được.

Tân niên rất nhanh thì tới, thời gian thưởng mai yến cũng đã định xong. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK