Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thưởng mai yến định vào mười tám tháng giêng, chính là thời điểm hoa mai nở rực rỡ  nhất.

Hiền phi châm chước hồi lâu, nghĩ xong danh sách, giao cho nội thị đưa đến Nội Vụ Phủ.

Buổi thưởng mai yến này là do Hiền phi cùng Trang phi cùng tổ chức, mà hai người xưa nay không thân thiện, đương nhiên sẽ không ngươi thương ta lượng, mà là từng người nghĩ sẵn danh sách rồi giao cho công công chủ quản cụ thể việc này tới xử lý.

Đưa danh sách đi xong, Hiền phi lại có chút không an tâm, bộ móng tay đồi mồi khảm bảo châu thật dài xẹt qua hủ cờ, kẹp lên một con màu đen đặt ở trong tay thưởng thức, lẩm bẩm nói: “Cũng không biết Trang phi mời người nào.”

Trên danh sách bà mời quý nữ tất cả đều là cô nương gia thế trung đẳng, không xuất sắc, không nổi bật, hoặc là gia phong nghiêm cẩn, hoặc là có tiếng nhã nhặn lịch sự dịu ngoan, vì giữ thể diện còn mời vài vị xuất thân cực tốt, kỳ thật không ở trong phạm vi suy xét.

Một phần danh sách như vậy, so với Trang phi bên kia chỉ sợ trùng hợp không nhiều lắm.

Hiền phi là người thích sĩ diện, một phương diện không định  cho tiểu nhi tử cảm tình xa cách cưới chi nữ nhà cao cửa rộng, về phương diện khác lại không muốn bị Trang phi nhìn ra loại tâm tư này.

Ma ma tâm phúc cực kỳ hiểu biết loại tâm tư này của Hiền phi, trấn an nói: “Nương nương chọn người, tất nhiên đều là thích hợp nhất.”

Hiền phi ném quân cờ vào trong hủ, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, thở dài: “Thôi, cứ như vậy đi.”

Trong phòng nóng vô cùng, mở một nửa cửa sổ thông khí, ngoài cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy bầu trời lớn chừng bàn tay cùng lưu vân không ngừng biến ảo hình dạng.

Lưu vân khó có thể khống chế, cũng như tiểu nhi tử tính tình không chừng kia của bà.

Trong thời gian này, Hiền phi vài lần muốn gọi Úc Cẩn tiến cung hỏi thăm ý tứ của hắn, lại luôn bị đối phương lấy đủ loại cớ gạt đi.

Hiền phi nhớ tới liền bực mình.

Mặc kệ mẫu tử hai người có từng ở chung hay không, tốt xấu là đứa con mười tháng hoài thai sinh hạ, thế mà đối với người mẹ ruột là bà đây lại chẳng quan tâm!

Đôi khi, Hiền phi cũng sẽ sinh ra vài phần bất an: Lão Thất đối với bà đạm bạc như thế, về sau thật sự có thể theo tâm ý của bà giúp đỡ lão Tứ ư?

Ý niệm này khiến bà coi trọng thưởng mai yến, lại có loại mờ mịt trên không đụng trời dưới không chạm đất, luôn sợ một chân đạp hụt, bị hại ngược.

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, thanh âm rất nhỏ, dừng ở trong tay Hiền phi đã đủ tỉnh táo.

Ở trong cung nếu muốn lẫn vào nội thị tốt, trầm ổn là cần thiết, vội vàng đi lại như thế chẳng lẽ là có đại sự?

Rất nhanh một cung tỳ thanh y đi đến: “Nương nương, Yến Vương đến thỉnh an ngài.”

Hiền phi gấp rút xoay người: “Yến Vương tới?”

Ý thức được thất thố, Hiền phi giơ tay sửa sửa tóc mai, móng tay gắn bảo châu rực rỡ lấp lánh, choáng mắt người ta.

“Vâng, Vương gia đang ở bên ngoài chờ, không biết nương nương gặp hay không gặp ——”

“Mời Yến Vương vào.” Hiền phi trực tiếp đánh gãy lời cung tì, gót sen đi hướng ghế quý phi, chậm rãi ngồi xuống chờ.

Khi Úc Cẩn tiến vào, liền nhìn thấy một vị phụ nhân mặc cung trang sống lưng thẳng tắp ngồi trên ghế quý phi, mỹ mạo đoan trang, lại có vài phần không hợp với vị mỹ nhân vốn nên lười nhác nhàn nhã kia.

Vị mẫu phi này của hắn, thật đúng là có ý tứ.

Úc Cẩn híp mắt, xác định không nhận sai người, lúc này mới hành lễ: “Gặp qua mẫu phi.”

Hiền phi nhìn chằm chằm tiểu nhi tử đang hành lễ vấn an mình, nhìn như thế nào đều không vừa mắt.

Xem cái vẻ lười nhác này của hắn, thật là một chút quy củ đều không có, chỗ nào bì được với lão Tứ.

Trong lòng Hiền phi chứa bất mãn, trên mặt càng thêm đoan trang: “Tiến lên đây, để cho mẫu phi nhìn xem.”

Úc Cẩn tiến lên vài bước, đã có thể nhìn thấy nếp nhăn mờ nhạt trên khóe mắt Hiền phi.

Năm tháng là công bằng, vô luận mỹ nhân mỹ mạo như thế nào, đều sẽ lưu lại dấu vết.

Úc Cẩn hơi hơi cong khóe môi.

Lại nói, hắn sống đến mười chín tuổi, này vẫn là ký ức đầu tiên sau khi cách mẫu thân gần như thế.

Thật đúng là không được tự nhiên mà.

Hiền phi rất tò mò với ý đồ đến của Úc Cẩn.

Từ khi đứa con trai này trở lại kinh thành, bà truyền không chỉ một lần, nhưng chưa từng thuận theo bao giờ, lão Thất hôm nay tới cũng không phải đơn thuần là thỉnh an đi.

Hiền phi không lập tức hỏi, mà là quan sát kỹ lưỡng tiểu nhi tử.

Cảm giác là xa lạ, song hình dung thần thái lại phá lệ quen thuộc.

Chỉ từ trên dung mạo, lão Thất so với lão Tứ càng giống bà hơn.

Đây dù sao cũng là cốt nhục bà dựng dục ra.

Hiền phi đột nhiên sinh ra vài phần cảm khái, thần sắc hòa hoãn chút, hỏi: “Hôm nay tới gặp mẫu phi, chính là có việc?”

“Nhi tử tới thỉnh an mẫu phi.”

Trong lòng Hiền phi không tin, trên mặt cười cười: “Ngươi có tâm. Còn có việc khác sao?”

Mặt Úc Cẩn hơi ửng đỏ, như rối rắm một chút, mới nói: “Nghe nói thời gian thưởng mai yến đã định rồi.”

Hiền phi bình tĩnh liếc nhìn Úc Cẩn một cái, cười cười: “Đúng vậy, liền định vào ngày mười tám, Cẩn Nhi chẳng lẽ lo lắng mẫu phi làm không thỏa đáng?”

Một tiếng Cẩn Nhi, Úc Cẩn thiếu chút nữa vươn tay phủi rớt da gà nổi khắp người, cũng may trên mặt còn chịu đựng được, đỏ mặt nói: “Nhi tử đương nhiên sẽ không lo lắng cái này. Chỉ là nhi tử hàng năm ở Nam Cương, đối với quý nữ trong kinh không hề hay biết, lại phá lệ hướng tới cuộc sống phu thê hoà thuận vui vẻ, cho nên có thể có vị thê tử vừa lòng đẹp ý còn phải nhờ vào mẫu phi.”

Hiền phi vẫn luôn nhìn Úc Cẩn, thấy hắn càng nói mặt càng đỏ, càng về sau lại có chút chân tay luống cuống, cong môi cười cười.

Lúc trước nghe nói lão Thất cùng vài vị hoàng tử kéo bè kéo lũ đánh nhau, bà còn tưởng rằng nó là đứa tính tình hỗn láo, hiện tại xem ra, cho dù nuôi ở bên ngoài sơn dã cũng vẫn là một đứa bé, với thê tử tương lai lại vẫn khát khao như thế.

Ở phương diện này, lão Thất ngược lại đơn thuần hơn so với các hoàng tử nuôi ở hoàng cung nhiều lắm.

Hiền phi cũng không cho rằng đây là một ưu điểm, có điều về mặt cảm tình đơn thuần chút, thường thường mang ý nghĩa chỉ cần thê tử hợp tâm ý liền sẽ tai mềm, nghe vào tiếng gió bên gối. Nói như vậy, bà chỉ cần bắt chẹt con dâu chẳng khác nào bắt chẹt nhi tử.

Nhìn cặp mắt tràn đầy chờ mong của nhi tử, Hiền phi mỉm cười: “Ngươi yên tâm, mẫu phi chắc chắn chọn cho ngươi một tức phụ vừa lòng đẹp ý.”

Thôi, bữa tiệc thưởng mai lão Thất nhìn trúng người nào, bà đáp ứng là được, quan hệ mẫu tử vốn đạm mạc mượn cơ hội lần này còn có thể hòa hoãn một phen. Nói như vậy, tương lai lão Thất giúp đỡ lão Tứ mới có thể càng tận tâm.

“Đứa con này cáo lui.”

Rời khỏi tẩm cung Hiền phi, Úc Cẩn lập tức khôi phục thần sắc lạnh băng, phảng phất như thiếu niên đỏ mặt ở trước mặt mẫu phi kia chưa từng tồn tại.

Vốn dĩ cũng không tồn tại.

Úc Cẩn lạnh nhạt cười cười, xuyên qua tường cung trùng điệp rồi quẹo một cái.

Một nội thị áo xám đi qua bên cạnh Úc Cẩn, lặng lẽ chậm lại bước chân.

“Làm xong rồi chứ?” Úc Cẩn mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng hỏi.

Nội thị nhẹ nhàng lên tiếng: “Xong rồi ạ.”

Úc Cẩn cong cong khóe môi, đi nhanh ra ngoài cung.

Hàn công công của Nội Vụ Phủ cụ thể phụ trách việc này đang phân phó vài tên nội thị dựa theo danh sách hai vị nương nương đưa tới sao chép thiệp mời, trong đó một người nội thị nhìn thoáng qua danh sách, đề bút viết xuống tên Tứ cô nương Đông Bình Bá phủ.

Tiếng gió thưởng mai yến dần dần truyền đi, hai ngày trước khi đến mười tám tháng giêng, quý nữ nhận được thiệp mời phần lớn mừng rỡ như điên, chưa từng nhận được thì trong phủ bóp cổ tay thở dài.

Vị trí Vương phi đó, ngay cả cơ hội tham dự đều không có, cứ bay đi như vậy!

Trong Đông Bình Bá phủ, Phùng lão phu nhân nhìn đi nhìn lại thiệp mời khắc hoa quản sự trình lên, kích động không thôi. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK