Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiền phi đè xuống trong lòng kinh ngạc, khẽ gật đầu với Khương Tự: “Khương cô nương có tâm.”

Bà rất muốn hỏi đối phương làm sao làm được, chính là cố kỵ thân phận, chỉ có thể chịu đựng.

Còn nữa, nếu bà hỏi nhiều, lưu lại cho người ta ấn tượng cảm thấy hứng thú với cô nương Đông Bình Bá phủ thì sẽ không hay.

Có lẽ Trang phi sẽ hỏi một chút?

Hiền phi không dấu vết quét Trang phi một cái.

Trang phi lộ ra ý cười nhàn nhạt với Khương Tự: “Khương cô nương dâng tặng lễ vật xác thật sáng tạo khác người, hôm nay nhìn thấy kỳ cảnh như thế, cũng coi như mở rộng tầm mắt.”

Bà thật đúng là coi thường vị Khương cô nương này.

Có khúc vũ châu ngọc của Khấu cô nương Thọ Xuân Hầu phủ trước đó, thì cô nương lên sân khấu sau đó vô luận triển lãm tài nghệ gì đều dễ dàng trở thành phụ trợ, mà Khương cô nương lại có thể làm hoa mai nở rộ, đã ứng với cảnh thưởng mai yến, lại còn vượt ngoài dự kiến của mọi người, có thể nói là chuyện phong nhã khó được.

Nàng làm sao làm được?

Trong lòng Trang phi chứa nghi hoặc, lại không hỏi nhiều.

Trường hợp này, bà mà hỏi nhiều, không thể nghi ngờ sẽ làm người ta cảm thấy bà cảm thấy hứng thú với Khương cô nương.

Kỳ thật bà thật đúng là cảm thấy hứng thú với tiểu cô nương này, nhưng tuyệt không phải muốn để cho đối phương làm con dâu của mình.

Đặc biệt là —— Trang phi nhàn nhạt quét Thục Vương một cái, nhớ lại nhi tử vừa rồi không tự chủ được đứng dậy, trong lòng âm thầm cảnh giác.

Nhi tử không phải loại người thấy sắc đẹp phạm hồ đồ, vừa rồi lại làm ra cử chỉ thất thố như thế, có thể thấy được tiểu cô nương này có năng lực.

Mắt lạnh nhìn thiếu nữ trước mắt thong dong cười nhạt, Trang phi thở dài trong lòng: Lại có cái gì kỳ quái đâu, niên thiếu mộ ngải, nhìn thấy thiếu nữ mỹ mạo làm ra hành động thần tiên, đổi thành thiếu niên lang nào cũng sẽ tim đập thình thịch thôi.

Bà không khỏi liếc nhìn Úc Cẩn một cái, lại thấy đối phương rũ mắt, ngón tay nhẹ vuốt chén ngọc, không phân rõ thần sắc.

Trang phi kinh ngạc.

Yến Vương thế nhưng không hề động tâm?

Úc Cẩn bị Trang phi cho rằng thờ ơ đang dùng sức bóp chén trà, cật lực khống chế xúc động xông lên đài khiêng người đi.

Hắn biết A Tự là người ngoài dự liệu, giết người phóng hỏa là thế, làm hoa mai nở rộ cũng thế.

Đây là cô nương của hắn nha…… Úc Cẩn mang theo vài phần cảm khái, vài phần chua xót, còn có vài phần rung động, nghĩ như vậy.

Thật muốn móc luôn đôi mắt kia của lão Lục.

“Thần nữ bêu xấu.” Khương Tự lại lần nữa thi lễ với Hiền phi cùng Trang phi, thong dong lui xuống, một đường dẫn tới vô số ánh mắt truy đuổi.

Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, nhóm quý nữ sôi nổi nghị luận, cách gần thậm chí trực tiếp hỏi: “Khương cô nương, ngươi làm sao làm được vậy?”

Khương Tự cười trả lời: “Chút tài mọn thôi.”

Trên cây Thái Bình, có cổ tên Xuân Về, nhỏ như hạt bụi, lại có thể khống chế làm ra rất nhiều việc thần kỳ, tỷ như khiến thi thể hoạt động, tỷ như thúc đẩy cánh hoa nở rộ.

Một màn thần kỳ vừa rồi, nói cho cùng là dùng ngoại lực mạnh mẽ căng ra cánh hoa trùng điệp mà thôi, nói trắng ra cũng chỉ như vậy, nhưng ở trong mắt người không rõ chân tướng chính là thủ pháp tiên nhân.

Vạn sự chính là như thế, nếu như không đủ lạ kỳ, ở trong mắt thế nhân chính là ảo thuật không lên nổi mặt bàn, nếu là huyền diệu vô cùng, vậy sẽ thành pháp thuật thần tiên.

Hai cái này tự nhiên không thể so sánh.

Khương Tự đi đến bên cạnh Trần Tuệ Phúc, bước chân hơi dừng, cười nói: “Có phải hay không nên đến phiên Trần cô nương lên sân khấu?”

Vô số ánh mắt tức khắc dừng ở trên người Trần Tuệ Phúc.

Có khúc vũ khấu lăng ba, lại có pháp thuật thần tiên khiến hoa mai nở rộ của Khương Tự, có thể nói vô luận Trần Tuệ Phúc triển lãm cái gì đều trở thành đá kê chân của người khác.

Trần Tuệ Phúc hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, một khuôn mặt đẹp trong trắng phiếm xanh, phá lệ khó coi.

Đón lấy đủ loại tầm mắt, nàng ta căng da đầu đi ra ngoài, xa xa hơi khom người với nhị phi: “Thần nữ bêu xấu, cấp nhị vị nương nương thổi một khúc sáo.”

Cầm kỳ thư họa ca vũ nàng ta đều biết, nhưng vô luận là đánh đàn hay là khiêu vũ đều sẽ trở thành chê cười, so ra thổi một khúc sáo ít nhất trung quy trung củ sẽ không phạm sai lầm.

Hiền phi gật gật đầu.

Trong đông đảo quý nữ, Trần Tuệ Phúc bà có biết.

Nữ nhi của Ninh La quận chúa, muốn nói hảo cảm, cũng không có.

Đương nhiên, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt Hiền phi đều sẽ không toát ra một chút xíu, chỉ còn chờ Trần Tuệ Phúc tiếp tục biểu diễn giết thời gian.

Có cung tì áo xanh bưng khay tới, trên đó đặt một cây sáo Tiêu Tương toàn thân trơn bóng.

Trần Tuệ Phúc cầm lấy cây sáo, thổi thử hai tiếng.

Tiếng sáo du dương, âm sắc cực tốt.

Trái tim nàng ta hơi hơi buông xuống, âm thầm cổ vũ bản thân: Không có gì đáng sợ, chỉ cần thuận lợi thổi xong một khúc này là được, dù sao thổi sáo với khiêu vũ và biểu diễn ảo thuật chênh lệch khá xa, không đến mức bị người so đến bụi bặm.

Lấy lại bình tĩnh, Trần Tuệ phúc đặt ngang cây sáo bên môi bắt đầu thổi.

Tiếng sáo vang lên, hoạt bát thanh lệ, là danh khúc nghe nhiều nên thuộc 《 Chá cô phi 》.

Trường hợp này, khúc nhạc vui sướng 《 Chá cô phi 》 thực sự hợp với tình hình, lại có ý tứ giương cánh bay cao, âm thầm ứng với việc tuyển phi.

Không công không tội, Hiền phi nghe xong khẽ gật đầu.

Sáo khúc rơi vào giai cảnh, Trần Tuệ Phúc càng thêm thả lỏng, từ lỗ sáo chảy ra âm sáo càng thêm mượt mà du dương.

Trần Tuệ Phúc thậm chí cảm thấy kinh ngạc vì chính mình: Đây chính là lần nàng ta phát huy tốt nhất.

Một mạt đắc ý từ trong lòng dâng lên.

Nhưng vào lúc này, cơn ngứa lạ truyền đến.

Cơn ngứa tới đột nhiên như thế, kịch liệt như thế, khiến nàng ta căn bản không thể khống chế, khóe miệng mãnh liệt run rẩy.

Tiếng sáo nháy mắt phá âm, biến thành âm thanh chói tai bén nhọn, khó chịu như lưỡi dao sắc bén xẹt qua da thịt.

Mọi người tuy rằng hờ hững nghe, nhưng nói chuyện phiếm rồi nghe tấu khúc sáo vui sướng vẫn rất không tồi, nhưng âm sáo thay đổi vừa vang lên, tức khắc nhíu chặt lông mày, nhìn về phía người giữa sân.

Trần Tuệ Phúc kinh hãi, nỗ lực duy trì bình tĩnh.

Tiếng sáo bén nhọn liên tiếp vang lên, ở trong tiếng nói chuyện khe khẽ, nháy mắt mặt nàng ta trướng đến đỏ bừng.

Sao lại thế này, vì sao lại ngứa như vậy?

Hình như không thể nghĩ, càng nghĩ càng ngứa, càng về sau nàng ta cơ hồ không thể khống chế khóe miệng run rẩy, vứt ống sáo đi, nhằm vào má mà gãi.

Năm đường dấu tay lưu trên gò má trắng nõn, dường như nháy mắt liền hết ngứa.

Nhưng vang lên bên tai chính là tiếng kinh hô đợt này hết đợt khác, ngay sau đó chính là từng hồi nghị luận truyền đến, như dời non lấp biển, đánh sâu vào làm nàng ta đầu váng mắt hoa.

“Trời ạ, coi như thổi không ra khúc hay, cũng không thể cực đoan như vậy chứ, làm mặt mình thành ra như vậy, chẳng phải là hủy dung?”

“Hủy dung thì không đến mức, mười ngày nửa tháng không thể gặp người thì là thật.”

“Chậc chậc, chỗ này của Trần cô nương không khỏi có chút vấn đề?” Một vị quý nữ lặng lẽ chỉ chỉ đầu.

“Ai biết được, dù sao nàng ta như vậy quá dọa người, đối với chính mình còn có thể như thế, về sau chúng ta vẫn cách xa chút đi.”

“Đúng thế.”

Trần Tuệ Phúc ngơ ngác đứng ở giữa sân, nhất thời quên cả phản ứng.

Nàng ta đã làm gì? Nàng ta đang ở đâu? Nàng ta là ai?

Đau đớn hậu tri hậu giác đánh úp lại, nương theo đau đớn chính là mất mặt cùng sỉ nhục khó có thể tiếp thu.

“Còn không lui xuống!” Mấy vết máu kia ở trong mắt Hiền phi phá lệ đen đủi, trầm khuôn mặt nhàn nhạt nói.

Trần Tuệ Phúc bụm mặt hét lên một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo trở lại chỗ cũ, nghe những nghị luận chói tai ấy lại hoàn toàn hỏng mất, lên tiếng khóc lớn.

Trường hợp nhất thời có loại an tĩnh cổ quái lại xấu hổ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK