Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Cua Đá

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Trước mặt Dương Húc Minh là một vấn đề nan giải

Vào hay không vào? Đứng trước căn phòng có không khí quỷ dị này, Dương Húc Minh hơi lưỡng lự. Hai ẻm sex toy đang ngồi trên chiếc giường to kia mang lại cho hắn cảm giác rất nguy hiểm.

Càng đáng sợ hơn là cả hai đều quay mặt ra phía cửa phòng, hắn vừa mở cửa liền bị hai nụ cười chiếu tướng đến nhức nhối.

Ánh mắt hai con búp bê được mô phỏng cực kỳ tinh xảo chân thật dưới ánh đèn pin toát ra ánh sáng kỳ quái, sinh động như người sống, lại đang yên tĩnh chăm chú nhìn hắn.

Đó là thứ cảm giác nhồn nhột ngột ngạt toàn thân, khiến hắn không tự nhiên chút nào.

Không lẽ cha con người chết trong biệt thự ám vào trên người hai con búp bê này?

Hoặc là do hắn tự kỷ ám thị chứ thực ra nó không kỳ dị đến thế?

Dương Húc Minh suy nghĩ một lúc, cũng không tự tiện lại gần.

Hắn đứng ở cổng lấy đèn pin quét qua quét lại căn phòng.

Hắn nhanh chóng nắm được kết cấu bên trong. Đây không phải là phòng ngủ. Căn cứ vào số quần áo treo trong tủ đứng đang mở cửa kia, có thể thấy toàn các loại trang phục dùng cho cosplay và nội y tình thú, có lẽ là lâu lâu chủ nhân lại dùng cho hai con búp bê kia mặc để rửa mắt đây mà.

Thế nên phòng này hẳn là căn phòng trưng bày dùng cho hai cô nàng sex toy chứ nhỉ?

Dương Húc Minh lặng lẽ khép cửa phòng, quyết định bỏ qua căn phòng này.

Hai em búp bê kia mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị, xác suất đây là phòng ngủ rất thấp nên hắn không cần mạo hiểm đi vào. Trước mắt đi kiểm tra các phòng khác đã.

Dương Húc Minh vừa nghĩ vừa dựa lưng vào tường rồi di chuyển. Hắn nhận ra cách đi áp tường này đem lại cho mình cảm giác an toàn hơn, vì mấy lần đụng độ lũ quỷ thì có vẻ chúng nó không có khả năng đi xuyên tường à nha.

Ít ra thì mấy con quỷ dấm dớ mà hắn gặp gỡ đều không có năng lực xuyên tường, vậy nên cứ giao cái lưng cho bờ tường đi, tính ra cũng tương đối an toàn.

Hắn dùng phương thức độc đáo hoạt kê này đi một mạch lên tầng ba.

Căn biệt thự này có ba tầng, tuy nhiên cấu trúc tầng ba và tầng hai có chút khác biệt.

Tầng hai có ba phòng và một sảnh nhỏ khá dài.

Còn tầng thứ ba thì chỉ có hai phòng.

Dương Húc Minh đẩy cửa căn phòng bên phải, ánh đèn pin quét qua một không gian vô cùng rộng rãi, lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trừ bờ tường phía cửa nơi Dương Húc Minh đang đứng, ba mặt còn lại đều là tường kính.

Qua ánh đèn pin lấp loá chiếu qua lớp tường kính, có thể thấy được rừng cây tĩnh mịch ngoài xa. Cũng bởi thiết kế này khiến không gian căn phòng thoáng đãng cực kỳ.

Dù đêm nay mịt mù không trăng thì ở trong phòng vẫn phản chiếu ánh sáng lờ mờ. Dương Húc Minh đứng ở cửa dùng đèn pin quan sát căn phòng, không tuỳ tiện đi vào.

Ánh đèn lần lượt chiếu qua máy tập thể hình, trong góc phòng còn có một bàn bóng bàn, góc xa xa liên thông ban công với hoa viên áp mái.

Vậy nên đây là phòng tập thể hình? Coi bộ cũng rộng rãi sang chảnh quá mức rồi.

Xem ra nửa tầng ba đều là phòng tập thể hình rồi, Dương Húc Minh nghĩ ngợi rồi đóng cửa, đi về căn phòng đối diện phòng tập. Trong phòng thể hình không có giường, không phải nơi hắn cần tìm.

Dương Húc Minh đi đến căn phòng cuối cùng của tầng ba.

Ai ngờ chỉ mới nhấc chân vài bước thì...

Đoành!!!

Một tiếng động giòn vang phát ra từ phòng tập sau lưng hắn.

Tiếng động này giống như có người đang cầm cơ đánh cầu trên bàn bida? Những âm thanh sau đó, là tiếng bóng bida va chạm nhau?

Tiếng động trong bóng đêm cực kỳ chói tai, Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc. Phòng thể hình này có người sao?

Hắn ép lưng vào tường, đứng lặng không nhúc nhích.

Trong bóng tối, tay hắn nhẹ nhàng giơ nến đỏ lên.

Phòng khi biến cố phát sinh, hắn cất đèn pin, tay kia cầm cành liễu. Nhưng đợi một lúc lâu, trong phòng tập cũng không có thêm bất cứ tiếng động nào.

Thật cmn yên tĩnh!!!

Cứ như tiếng động ban nãy chỉ là ảo giác của hắn.

Dương Húc Minh không đổi sắc mặt, nhìn đồng hồ đeo tay.

22:19

Ui da, hắn lăn lộn phó bản này coi vậy cũng gần hai chục phút rồi? Xem ra cái màn đột kích căng não này khiến thời gian trôi nhanh hơn hắn tưởng tượng nha.

Yêu cầu của con hàng sách nát Sinh Tử Lục là: “Phải check in toàn bộ khu vực này trước khi bọn chúng tỉnh lại”.

Nghĩa là giờ này chúng nó chưa tỉnh táo hoàn toàn sao?

Nghĩ tới đây, Dương Húc Minh hết dám do dự luôn. Hắn nhanh chóng đi tới căn phòng sau cùng trên tầng ba, mở cửa phòng.

Dương Húc Minh quét đèn pin vào phòng, hắn nhìn thấy một phòng ngủ rộng rãi có ban công tương tự bên kia.

Mặc dù trong phòng ngủ đồ đạc phong phú, trang trí nội thât rất đẹp nhưng Dương Húc Minh khẳng định đây không phải căn phòng chết chóc. Vì căn phòng này không có mô hình đồ chơi thủ công (figure), anime hay đồ vật gì khác. Nó chỉ là một phòng ngủ phổ thông tinh tế thanh lịch không có gì đặc biệt.

Hắn nhanh chóng đóng cửa lại, rời đi.

Tầng ba cũng không có căn phòng bí ẩn, vậy thì chỉ còn lại tầng một hắn chưa thăm dò qua. Dương Húc Minh vừa nghĩ vừa lặng lẽ dán tường di chuyển xuống bậc thang.

Trong bóng tối, tiếng bước chân hắn nghe thật chói tai.

Dù hắn đã cố gắng đi nhẹ nói khẽ, cơ mà sàn nhà của căn biệt thự này thật đặc cmn thù. Thiệt tình là mới chỉ lướt một phát đã réo lên như phím đàn piano rồi.

Thùng, thùng, thùng!!!

Tiếng bước chân hắn trong bóng đêm nghe rất nhịp nhàng. Mỗi tiếng thùng vang lên, hắn cứ có cảm giác mình đang thức tỉnh thêm một thứ gì đó.

Hắn nhìn chằm chẳm vào cửa phòng tập đề phòng bị tập kích. Nhưng phòng tập thể hình im ắng đến tiếng con ruồi bay cũng không nghe thấy, giống như vừa nãy đúng là ảo giác của hắn vậy.

Hắn trượt qua cầu thang xuống đến tầng hai.

Trước đó, hắn vốn nghĩ sẽ xuống thẳng tầng một luôn. Nhưng đến bậc thang cuối tầng hai, trong đầu hắn bỗng có một suy nghĩ quái đản... Hai ẻm sex toy kia sống lại thì sao? Nghĩ tới đó, Dương Húc Minh đứng ở cầu thang tầng hai, theo bản năng chiếu đèn pin vào căn phòng kia.

Chợt hắn nhìn thấy cánh cửa phòng nửa khép nửa mở trong bóng tối, tựa như mảnh bóng đêm đen kịt mở ra cái miệng đỏ lòm đang im ắng mà ngạo nghễ cười nhạo hắn.

Mặt Dương Húc Minh xám ngoét. Hắn nhớ rất rõ, trước khi rời đi mình đã đóng chặt cửa phòng.

Vậy mà bây giờ cửa bị mở ra rồi? Là ai? Chẳng lẽ hai con búp bê kia sống lại rồi?

Đoành!

Lại là một tiếng đánh cầu nữa vang lên gọn ghẽ từ tầng ba.

Cực kỳ chói tai.

Dường như mọi thứ trong biệt thự này đang dần dần thức giấc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Khả Mai16 Tháng một, 2020 20:18
ad cố lên :3 mong sớm ra chap mới em bị mê truyện này rồi :33
Avatar
TUYẾT HÀN06 Tháng ba, 2020 11:30
hóng cả ngày cứ một lúc lại mò vào mong ad ra chap mới nhiều nhiều
Avatar
khacphong luu24 Tháng tư, 2020 22:32
lên wep truyện yy.com đọc truyện này viết xong rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK