Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Suly

Beta: Sakura

Lúc này Triệu Lâm càng nghĩ càng giận, không chịu được mở miệng vặn hỏi, Bách Hợp nhìn mặt hắn lúc trắng lúc xanh, nhíu lông mày hỏi lại: “Trước kia không phải anh cũng như vậy hay sao? Dựa vào cái gì mà anh được làm tôi không được làm? Chẳng lẽ anh còn ghen với tôi, sợ tôi cướp anh em của anh à?”

Một câu chặn Triệu Lâm không nói nên lời, Bách Hợp không kiên nhẫn đẩy hắn ngã xuống giường, tự tìm ví tiền.

Triệu Lâm muốn đi mua thức ăn cùng với Bách Hợp, hôm nay ở cùng Chu Tư Phàm thì hắn luôn có cảm giác lúng túng không nói ra lời nhưng Bách Hợp lại từ chối, nói hắn chỉ cần ở cạnh anh em là được. Trước kia những câu như vậy rất bình thường nhưng không biết có phải do có gì đó mờ ám hay không mà cảm giác đặc biệt chói tai, Chu Tư Phàm thấy điệu bộ này của Triệu Lâm, càng chắc chắn có gì đó không thích hợp, giống như thoát khỏi sự nắm giữ của hắn, hắn muốn ngồi gần hơn để tìm hiểu thông tin nhưng hắn càng làm như vậy Triệu Lâm càng cảm thấy hoảng sợ, ánh mắt nhìn Chu Tư Phàm có gì đó là lạ.

Bách Hợp mua đồ ăn bữa trưa tất cả là khô nóng, tuy cô không hiểu y học nhưng có kĩ thuật nấu ăn, vẫn hiểu nên kết hợp thức ăn như thế nào, bữa trưa món chính là thịt hầm nhưng thêm rất nhiều quế, hồi hương, hạt tiêu, sau khi được Bách Hợp kết hợp, thịt chưa xong thì hương vị đã bay vào mũi, Bách Hợp thêm một chút ớt để tăng hương vị, với người xem trọng việc ăn uống như Chu Tư Phàm không thích ăn thịt to như vậy nhưng sau khi nếm thịt kho tàu Bách Hợp nấu thì ăn thêm hai chén cơm, khen ngợi:

” Tài nghệ nấu ăn của Bách Hợp không kém hơn đầu bếp nhà hàng năm sao.” Triệu Lâm nghe hắn nói càng không vui. Trước đâyTriệu Lâm không nghĩ đến chuyện này, bây giờ mới phát hiện mình mời Chu Tư Phàm đến nhà ăn cơm nhiều lần, nghĩ kỹ hắn nói có nhiều tiền, không phải ăn ở nhà hàng năm sao thì là nhà hàng gì cũng biết nhưng chưa một lần mời hắn và Bách Hợp đi đến những nơi đó ăn.

Bạn bè nên có qua có lại, trước đây Triệu Lâm thấy chỗ nào Chu Tư Phàm cũng tốt, không nghĩ đến chuyện này, bây giờ trong lòng hắn có vướng mắc nên cảm thấy không thoải mái lắm.

Trong lòng Bách Hợp cười lạnh, chỉ cần hắn đến vài lần nữa, Bách Hợp có rất nhiều cách làm hắn ăn vào được,ói không ra. Trước kia Chu Tư Phàm chiếm được nhiều lợi từ nguyên chủ cũ của thân thể này thì cũng nên làm cho hắn nuốt vào như thế nào thì nhổ ra như vậy! Trong lòng hờ hững nhưng trên mặt lại cười không ngừng. Còn cầm đũa gắp thức ăn liên tục cho Chu Tư Phàm:

” Nếu anh Tư Phàm thích thì ăn nhiều một chút.”

Cô càng niềm nở thì Triệu Lâm càng không vui. Cảm thấy mình giống như là người ngoài, bị gạt bỏ ở ngoài hai người, bữa cơm này hắn ăn với tinh thần trên mây, mùi vị thức ăn ngon nhưng Triệu Lâm Tâm lại ăn không vô. đợi đến lúc ăn xong, hắn gấp gáp muốn Chu Tư Phàm đi về, Chu Tư Phàm ngầm ra hiệu có chuyện muốn nói với hắn nhưng hắn không muốn để ý đến.

Đợi tiễn người xong, Triệu Lâm nhịn cơn tức đã lâu, cuối cùng trút ra:

” Cô tốt với Chu Tư Phàm như vậy làm gì? Mở miệng một câu là anh Tư Phàm, còn mượn tiền đi mua thịt nấu cho cậu ta ăn? Trước đây sao không thấy cô tốt với tôi như thế?”  Hôm nay Bách Hợp liên tục gắp đồ ăn cho Chu Tư Phàm, ăn cơm lâu như thế mà cô không gắp cho hắn một miếng thịt, chỉ nói chuyện với Chu Tư Phàm.

Triệu Lâm nghĩ đến trước đó Bách Hợp từng nói muốn gả cho Chu Tư Phàm, trong lòng giống như ăn một cây hoàng liên.

Chuyện này không phải là vì hắn rất yêu Bách Hợp mà chỉ đơn giản là lòng tự trọng của đàn ông không chịu được chuyện này xảy ra mà thôi, lúc này trong lòng hắn  không vui, giọng nói cũng to lên.

Bách Hợp nhìn dáng vẻ này của hắn, sáng sớm tóc không chải, rối bời, đeo một cái kính đen, mặc áo sơ mi ngắn tay, ở dưới là quần đùi dép lê, không biết trước đây Phạm Bách Hợp thích Triệu Lâm ở điểm nào, tuy tương lai công việc của hắn không tệ nhưng người này lại không lãng mạn, tuy thẻ tiền lương hắn luôn đưa cho cô nhưng trong thẻ không có tiền mà lúc ở nhà hắn xem hắn giống như ông chủ, đôi khi tính tình nóng nảy cố chấp, đối với cha mẹ rất hiếu thảo, vấn đề lớn không đồng ý thì thôi nhưng chuyện nhỏ hắn cũng không nghe theo Bách Hợp.

Lúc này còn muốn nổi giận với cô, cô không thích hắn như nguyên chủ, nhìn hắn mọi thứ đều tốt mà nhẫn nhịn hắn!

Bách Hợp đang dọn dẹp chén bát, nửa nồi thịt mấy người ăn còn không nhiều lắm,chỉ còn một ít cơm thừa canh lạnh, Triệu Lâm vừa nói xong, mặt cô tối lại, ném chén, lớn tiếng cãi lại:

“Làm sao? Bình thường không phải anh nói đối xử tốt với Chu Tư Phàm sao? Không phải anh nói anh ta là anh em của anh, nói tôi đối xử với anh ta tốt hơn sao? Bây giờ tôi đối xử tốt với anh ta rồi, anh lại có ý kiến, tốt là anh, sáng là anh, có phải anh muốn tìm lỗi không?”

Triệu Lâm nghe cô lớn tiếng, lập tức khí thế xẹp xuống: “ Nói em hai câu, em còn hung dữ hơn người khác. Cho dù muốn xử với bạn bè tốt thì cũng nên có chừng mực, bây giờ chúng ta không có tiền, em còn mua nhiều thịt như thế, mình ăn cũng không no, còn quan tâm đến người khác.”

Vẻ mặt hắn khí phách nhưng thực sự khí thế đã xuống thấp, không hung dữ giống vừa nãy, xem như là chịu thua rồi nhưng Bách Hợp nhìn dáng vẻ này của hắn, không những không thu lại bớt mà giọng nói còn lớn hơn:

” Anh cũng biết ăn không no để ý người khác làm gì? Cái gì mà chừng mực? Trước đây anh mua tôm hùm, mua cua mời Chu Tư Phàm đến ăn, sao không nói câu này? Còn sợ người ta thiếu ăn, bây giờ tôi mua một chút thịt, anh lại có ý kiến, sao anh không nói đến hôm trước muốn mua điều hòa mời người ta đến nhà,mới có mấy ngày, hiện giờ còn có mặt mũi nói tôi!” Triệu Lâm bị nói thẳng, mặt sưng đỏ,đúng như Bách Hợp nói, trước đây là hắn nói Bách Hợp nên đối xử tốt hơn với Chu Tư Phàm, không biết lúc đó hắn ăn trúng cái gì kì lạ, vì vậy Phạm Bách Hợp mà có chút ý kiến thì hắn sẽ sưng mặt lên, bây giờ Triệu Lâm nhớ tới có chút hối hận.

Nhưng hắn không có mặt mũi xin lỗi, thấy mặt Bách Hợp lạnh lùng không có một nụ cười: “Chỉ nói em một chút, trước đây anh không biết chúng ta không còn tiền, bây giờ đã không có còn mua thịt cái gì….”

” Anh xong chưa? Mua thức ăn, không phải anh cũng ăn sao? Hơn nữa Chu Tư Phàm là bạn của anh, trước đây là anh mời anh ta về nhà, bây giờ còn ồn ào cái gì? Muốn tôi không mua thức ăn, trừ khi anh đừng để anh ta tới nhà!” Bách Hợp nói xong, bưng đũa chén bát vào phòng bếp, để lại một mình Triệu Lâm tức giận đến đau ngực: “ Không mua thì không mua, là tôi ăn hết, tiền thịt này tôi đưa.”

“Lấy cái gì đưa? Sắp phải đóng tiền điện nước, tháng này anh mời Chu Tư Phàm đến nhà chơi nhiều lần,xem ti vi suốt đêm, tiền điện nước gas tháng này sợ là không dưới 200~300 đồng, tiền lương của anh đã sớm không đủ phí cho anh rồi.” Triệu Lâm nghe cô nói như thế, không suy nghĩ  lập tức rên rỉ: “ Không có tiền, anh lập tức gọi về nhà mượn mẹ một vạn, đượcchứ?

Hắn cho rằng mâu thuẫn ở giữa mình và Bách Hợp là chuyện tiền bạc, nếu giải quyết chuyện này thì Bách Hợp sẽ không hành động kỳ lạ với hắn như vậy nữa.

Triệu Lâm còn cảm thấy mình đã rất nhường nhịn rồi, dù sao hắn đã đi làm, trong nhà vất vả nuôi hắn nhiều năm, không phải hết cách thì hắn không muốn mượn tiền cha mẹ, bây giờ hắn nói câu mượn tiền cha mẹ, trong lòng nén giận,cảm thấy giống như hắn bị ép buộc, không ngờ hắn nói ra câu này, Bách Hợp không những không vui vẻ mà vẻ mặt còn khó coi:

“Tôi nói giữa anh với Chu Tư Phàm có vấn đề, anh còn không thừa nhận!” Triệu Lâm nghe lời này xong, luống cuống: “ Cô nói bậy!”

“Trước đây khi hai chúng ta nói đến chuyện sính lễ kết hôn, tôi nói anh mượn mẹ một vạn đồng, chỉ cần mẹ chuyển đến tay tôi, qua trình tự tôi sẽ chuyển lại thẻ cho mẹ anh, hết lần này đến lần khác anh không đồng ý,nói với tôi cái gì mà sống chết cũng không mượn tiền mẹ, chuyện kết hôn này có thế kết hôn thì làm, không thì không kết hôn nữa. Hôm nay không có tiền mời Chu Tư Phàm ăn cơm, anh lại đồng ý mượn mẹ anh một vạn. Anh còn nói không có gì với Chu Tư Phàm, anh có thể lừa được ai?” Lúc này Bách Hợp nói làm cho Triệu Lâm ngậm miệng, hắn mở to miệng, nói không ra tiếng, một dạng khóc không ra nước mắt.

Hôm nay, hắn thực sự không muốn vì Chu Tư Phàm mà mượn mẹ mình một vạn đồng, không biết tại sao, trước đây hắn thấy Chu Tư Phàm rất tốt nhưng hôm nay Triệu Lâm có cảm giác khi thấy hắn, cả người không có chút hăng hái, hắn nói với Bách Hợp đối xử tốt với Chu Tư Phàm làm trong lòng Triệu Lâm ngột ngạt, hắn mượn tiền mẹ hắn tất cả là vì dụ dỗ Bách Hợp vui vẻ, hắn cho rằng giải quyết vấn đề kinh tế khó khăn thì cô sẽ cho hắn sắc mặt tốt, rửa sạch tay về phòng, lập tức khóa cửa lại.

“Vợ à…” Triệu Lâm đứng ở cửa, gõ cửa hai cái định giải thích nhưng điện thoại bất ngờ vang lên, hắn thấy hai chữ ‘Tư Phàm’, không hiểu tại sao lại thấy chán ghét, từ khi biết Chu Tư Phàm đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn không muốn bắt điện thoại của Chu Tư Phàm.

Bên kia Chu Tư Phàm gọi điện đến nói buổi chiều hắn trở về tắm rửa, không có việc gì làm, buổi tối đội bóng hai người yêu thích thi đấu, hắn sẽ tới nhà xem trận bóng đá.

Lúc trước, ngoài đi làm thì xem bóng đá là niềm yêu thích nhất của Triệu Lâm,tiếc là Phạm Bách Hợp không thích, sau khi biết Chu Tư Phàm, Chu Tư Phàm biết được tính cách của hắn trên mạng, xuôi theo tính tình của hắn lại có ý định lấy lòng, hai người tất nhiên là hợp tính tình, gần đây Triệu Lâm yêu thích xem bóng đá cùng hắn, một bên cố ý hùa theo, một bên chẳng biết gì, tự nhiên cảm thấy vui vẻ nhưng bây giờ Triệu Lâm mới cãi nhau với Bách Hợp vì Chu Tư Phàm, đặc biệt là vì chuyện tiền bạc, nghe Chu Tư Phàm lại đến, bỗng nhiên Triệu Lâm lại cảm thấy mệt mỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Pham15 Tháng chín, 2019 22:47
Lý Duyên Tỷ là Dung Ly chăng 😏😏😏
BÌNH LUẬN FACEBOOK