• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm mới về nhà ăn Tết, Ôn Tây bắt đầu mập lên, mập một lèo đến rằm tháng Giêng.

Trương Ly từ khi về nhà liên tục bận rộn, anh nói họ hàng quá đông, từ mùng một đến ngày rằm, vừa vặn đi thăm hỏi một lượt.

Trước ngày khai giảng, lớp cấp ba của Ôn Tây tổ chức họp lớp, Tần Châu cũng đến.

Sau khi biết cô có bạn trai, Tần Châu vẫn luôn giữ vẻ mặt thâm trầm.

Vào đại học là có thể uống rượu, Ôn Tây bị rót mấy chén.

Lúc Tần Châu lái xe tới, cô đã không thể đứng vững.

Đỡ cô ngồi vào xe, cậu ta trách: "Không biết uống còn uống nhiều vậy làm gì?!"

Cô vươn tay, vỗ vỗ mặt cậu ta.

Xe dừng trước cổng nhà họ Ôn, Tần Châu gọi cô.

Ôn Tây vặn vẹo mình, chỉ muốn ngủ, không muốn nghe cậu ta lải nhải.

Yên tĩnh hồi lâu, Tần Châu đột nhiên thở dài, từ từ ghé người sang phía cô, hôn xuống.

Cô nồng nặc mùi rượu, cậu ta hôn đến mất lý trí.

Ôn Tây, Ôn Tây......

Cậu ta thầm gọi tên cô trong lòng, hôn ngày càng sâu.

Ôn Tây cảm thấy nghẹt thở, cố quay đầu đi, "Trương Ly, đừng......"

Tần Châu cứng người, miệng không cẩn thận dùng sức, cắn vào môi cô.

Ôn Tây bị đau, tỉnh táo hơn một chút.

Nhìn cậu ta gần trong gang tấc, cô hỏi: "Cậu định làm gì?"

Tần Châu ngồi thẳng lại, không nhìn cô, nặng nề nói: "Xuống xe!"

Cô xuống xe, chưa kịp đứng vững, ngã ngồi dưới đất, cậu ta cứ thế nghênh ngang rời khỏi.

Lúc người giúp việc ở Ôn gia chạy tới, Ôn Tây nhanh chóng gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thị Phú Ngọc07 Tháng mười một, 2019 15:07
Nhẹ nhàng
BÌNH LUẬN FACEBOOK