• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài trời dường như có tiếng sấm rền...

Ôn Tây thu mình trong góc, giống con búp bê bị tàn phá.

Lúc này Trương Ly đã lấy lại bình tĩnh, chậm rãi bế cô lên, đi vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa một lượt, rồi ôm cô lên giường, đắp chăn.

Kích động là ma quỷ!

Nhìn những vết bầm tím trên người cô, trong lòng anh đầy xót xa, hối hận và đau lòng.

"Nói gì với anh đi......" Trương Ly xoa nhẹ mặt cô.

Hồi lâu, Ôn Tây lạnh lùng nói: "Tìm người đưa tôi về."

"Anh đưa em?"

"Tôi không muốn lại nhìn thấy anh!" Trong mắt cô ngập tràn oán hận.

Anh bị ánh mắt ấy đả thương, ngón tay khẽ run rẩy.

"Được." Anh nói.

Một cuộc điện thoại, anh gọi tài xế đến, Ôn Tây ngay cả túi cũng không cầm, lập tức chạy như bay vào trong xe.

Xe lăn bánh, nước mắt cô rơi như mưa.

Vài phút, điện thoại của Trương Ly vang lên.

Sau khi nghe máy, anh giật mình tại chỗ, sắc mặt đại biến, rất lâu mới tìm lại được giọng nói, "Biết rồi, tôi sẽ về ngay!"

Bên ngoài trời mưa to, Trương Ly thuận tay lấy một chiếc áo thun, nhanh chóng ra sân bay.

Trong phòng chờ VIP ở sân bay, anh nôn nóng đợi đến chuyến bay.

Di động vang lên, là tin nhắn của tài xế, "Cậu chủ, đã đưa Ôn tiểu thư về nhà an toàn."

Nghĩ đến cô, anh nhíu mày, tâm phiền ý loạn.

Vừa cất điện thoại, lại có tin nhắn, vẫn là tài xế!

"Cậu chủ, Ôn tiểu thư vừa lên xe đã khóc rất lâu."

Trương Ly ngây người nhìn di động, nhân viên dịch vụ đi tới thông báo đã đến giờ bay, trước khi lên máy bay, cuối cùng anh viết ba chữ, gửi cho cô.

Anh xin lỗi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thị Phú Ngọc07 Tháng mười một, 2019 15:07
Nhẹ nhàng
BÌNH LUẬN FACEBOOK