• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Ly bị cảm, liên tục sốt cao không thuyên giảm.

Buổi tối, Trương gia phái xe tới, đưa anh về nhà.

Ôn Tây cũng cùng lên xe.

"Ôn tiểu thư, tôi đã sắp xếp chỗ nghỉ cho cháu, Trương Ly đang bệnh, cháu đừng ở gần nó quá, cẩn thận kẻo lây." Người vừa nói chính là mẹ Trương Ly, cao sang quý phái.

Ôn Tây gật gật đầu, hỏi: "Cháu có thể vào thăm anh ấy không?"

"Được chứ." Mẹ Trương gật đầu, gọi quản gia, "Dẫn Ôn tiểu thư qua."

"Vâng, phu nhân."

Khắp biệt thự Trương gia chỉ thấy hai màu đen trắng, trên mặt ai cũng nhuốm màu bi thương, dường như là có tang sự.

Quản gia nói: "Hôm trước cụ ông mất, tiểu thiếu gia đau lòng quá độ, lại nhiễm lạnh, nên ngã bệnh, Ôn tiểu thư không cần quá lo lắng."

Quản gia nhà họ Trương quả thực tinh tường, cô còn chưa hỏi, ông đã biết trong lòng cô nghĩ gì, bèn giải thích đôi câu.

Ôn Tây gật gật đầu.

Mẹ đã từng dạy cô: Nói ít, sai ít!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thị Phú Ngọc07 Tháng mười một, 2019 15:07
Nhẹ nhàng
BÌNH LUẬN FACEBOOK