• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gần đây Ôn Tây luôn trốn tránh Trương Ly, bởi cuối tuần trước anh nói: "Mẹ anh muốn kết thông gia với nhà họ Ôn."

Cô năm nay hai mươi hai tuổi, từ lúc quen anh đến bây giờ, đã bốn năm.

Cô rất thích anh, dần dần cảm thấy cuộc sống của mình không thể thiếu anh.

Nhưng khi anh nhắc tới chuyện kết hôn, cô lại sợ hãi, suy nghĩ mông lung, cô trực tiếp chọn cách lảng tránh không gặp.

Nếu là Tần Châu, chắc chắn sẽ chiếu theo cô, chờ cô từ từ tiếp nhận.

Nhưng Trương Ly không phải Tần Châu, anh nhất định phải nói rõ ràng, xua tan lớp sương mù trong lòng cô.

"Chúng ta bình tĩnh nói chuyện, được không?" Anh ngồi trước mặt cô, mỉm cười ấm áp.

Ôn Tây thả lỏng người, gật gật đầu.

"Vậy anh hỏi em, em đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần cho anh đáp án?" Anh từ tốn gợi mở.

Ôn Tây lại gật đầu.

"Được, vấn đề thứ nhất: Vì sao em trốn tránh anh?"

"Anh nhắc đến chuyện kết hôn."

"Nếu không đề cập tới hôn sự, chúng ta vẫn giống như bây giờ, em đồng ý không?"

"Vâng!"

"Em yêu anh không?"

Ôn Tây hơi sửng sốt, hồi lâu không trả lời.

Ánh mắt anh sáng rực, yên lặng nhìn cô, "Em yêu anh không?"

Cô đã không thể không có anh, thời thời khắc khắc muốn gặp anh, ở bên anh luôn cảm thấy hạnh phúc, bất kể nói chuyện gì cũng không chán......

Đây là...... Yêu ư?

Ôn Tây gật đầu, vô cùng kiên định.

Anh cười, khẽ vỗ khuôn mặt cô, không hỏi nữa, chỉ dịu dàng nói: "Vậy được, anh cho em thời gian."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thị Phú Ngọc07 Tháng mười một, 2019 15:07
Nhẹ nhàng
BÌNH LUẬN FACEBOOK