• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Ly quả thực là một người cha vô cùng thiên vị.

Khi cùng hai đứa trẻ đi ra ngoài, anh chỉ bế con gái, để con trai tự mình đi.

Con trai té ngã, anh vẫn đứng tại chỗ, chờ con tự bò dậy.

Con gái té ngã, anh lập tức chạy tới bế lên, vội vàng dỗ dành.

Ôn Tây từng nói với anh, như vậy có phải không tốt không, sẽ làm các con cảm thấy bất công.

Trương Ly lại cố chấp nói: Con trai cần rèn luyện.

Vậy nên tính tình cậu nhóc rất kiên cường, thậm chí có phần quá mạnh mẽ.

Thái độ của cậu với em gái không tính là mềm mỏng, nhưng cũng không biết phải cư xử thế nào cho đúng.

"Anh bảo em nhặt lên, em có nghe thấy không?" Thằng bé nói chuyện giống như tiểu đại nhân, chỉ vào đống bừa bộn em gái vứt trên nền đất.

Hành vi này không tốt, nhất định phải sửa.

Cô bé nhặt lên, lấy lòng nói: "Nhặt lên rồi!"

"Đi." Cậu nhóc chỉ vào thùng rác đối diện, "Ném vào trong đó."

Cô bé làm theo, không nhận được lời khen ngợi, chỉ nhận được cái xoa đầu của anh trai.

Trên bàn cơm, Ôn Tây hỏi vui con gái.

"Bảo bối, nhà chúng ta ai đẹp trai nhất?"

Bên cạnh, ông xã và con trai cùng đồng thanh.

"Ba!"

"Anh trai!"

Cô bé nói không chút do dự: "Anh trai!"

Trương Ly đen mặt, thò lại gần, ân cần dụ dỗ, "Nói ba!"

"Anh trai!"

"Nói...... Ba...... Ba!"

Anh nhấn mạnh từng chữ một, nhưng con gái vẫn ——

"Anh trai!!"

"......"

Trương Ly sau khi bại trận, khó hiểu nhìn con gái.

Ngày thường anh tìm mọi cách lấy lòng con bé, còn anh trai nó lại luôn nghiêm mặt......

Vậy mà vẫn thua?!

Ôn Tây hôn anh một cái, lấy làm an ủi, khẽ nói: "Với em, anh đẹp trai nhất......"

Cười hiểu ý, hai tay nắm chặt, anh khẽ hôn lênmu bàn tay vợ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thị Phú Ngọc07 Tháng mười một, 2019 15:07
Nhẹ nhàng
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang