Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chưa đến giờ tan tầm Giang Hải Khê đã nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm lớp của Giang Tiểu Niệm, nói Giang Tiểu Niệm bị bạn học nam ở trường bắt nạt, bím tóc cũng bị đứt mất một đoạn.

Lúc cô tới văn phòng, Giang Tiểu Niệm đang ghé vào lòng cô giáo, đôi mắt sưng đỏ không còn nước mắt, nhưng vẫn muốn khóc. Bộ dạng đáng thương không để đâu cho hết, đuôi tóc chấm đến eo bị cắt mất một nửa.

Mà bên cạnh sô pha còn có một bạn học nam xấp xỉ tuổi Giang Tiểu Niệm, mặt mày thanh thú, cả người mặc toàn hàng hiệu, vừa nhìn đã biết đứa nhóc nhà có tiền.

Cô giáo giải thích với Giang Hải Khê rằng, đứa nhỏ này bối cảnh lớn, ngày thường là tiểu bá vương ở trường học, vừa kiêu ngạo lại còn ương ngạnh.

Giang Tiểu Niệm lớn lên xinh đẹp, tiểu bá vương muốn chơi cùng bạn nhỏ, lại không biết bắt chuyện thế nào, đành cắt bím tóc của cô nhóc, muốn tạo cảm giác mình đang tồn tại.

Giang Hải Khê vừa tức vừa buồn cười, không biết nên giải quyết đứa nhỏ này thế nào bây giờ. Phụ huynh nhà người ta còn chưa đến, cô cũng chỉ có thể chờ.

Qua mười mấy phút, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, bốn người trong văn phòng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.

Một người đàn ông mặc tây trang đi giày da, nhìn rõ gương mặt, Giang Hải Khê đột nhiên đứng lên như bị kim châm vào người. Có một loại xúc động nảy nở trong lòng khiến cô muốn tông cửa xông ra ngoài, nhưng dưới chân lại như đổ chì, không động đậy nổi.

Mà người nọ cũng chú ý tới cô, cái nhìn nhàn nhạt trong tầm mắt, cặp mắt kia thâm thúy, trầm tĩnh lại bình thản không một chút dao động, chỉ vậy mà cũng khiến lòng Giang Hải Khê run sợ.

Rõ ràng là giữa ngày hè nóng bức, Giảng Hải Khê lại cảm thấy lạnh lẽo kinh người. Bàn tay cô bấu chặt xuống sô pha.

"Cậu ơi." Tống Sâm Tự sợ hãi gọi một tiếng.

Người đàn ông rút lại ánh nhìn từ trên người Giang Hải Khê, quay nhìn nhìn giáo viên, rất lễ phép duỗi tay lịch sự chào: "Chào cô, tôi là Tống Tinh Thần chú của Tống Sâm Tự."

Giọng nói của anh trầm thấp, rất có từ tính, chỉ là chào hỏi mà cũng lộ ra chút uy nghiêm vô hình, trái tim Giang Hải Khê đập đến run rẩy.

Giáo viên giải thích chuyện đã xảy ra với Tống Tinh Thần, lại nói: "Thật ra cũng không phải sự việc gì nghiêm trọng, chỉ là chuyện trẻ con. Tống Sâm Tự nói xin lỗi bạn, mẹ Giang Tiểu Niệm cũng cho qua." Giáo viên chỉ Giang Hải Khê.

Ánh mắt Tống Tinh Thần quay về trên người Giang Hải Khê, anh không nói một lời, chỉ có khóe miệng căng cứng chứng minh rằng tâm tình anh không tốt.

Giang Hải Khê bị anh nhìn đến cả người phát hoảng, ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại bộ đồng phục không kịp thay rồi mới đứng lên, khôi phục tinh thần đi đến trước mặt giáo viên và Tống Tinh Thần. Cô dắt tay Giang Tiểu Niệm, nói với cô giáo: "Việc này cứ giải quyết như vậy đi, tôi hơi bận, xin phép đi trước. Tiểu Niệm, nói tạm biệt với cô đi."

"Tạm biệt cô ạ." Giang Tiểu Niệm ngoan ngoãn vẫy tay chào.

Giang Hải Khê quay đầu lại, phát hiện Tống Tinh Thần còn nhìn cô chằm chằm, cô hơi gật đầu, xem như chào hỏi, nắm tay Giang Tiểu Niệm, vừa đi vừa trốn nhanh ra khỏi văn phòng.

Ai ngờ cô vừa nắm tay Giang Tiểu Niệm xuống dưới sân thể dục, Tống Tinh Thần cũng xuống ngay. Anh cao lớn, đi vài bước đã vượt qua Giang Hải Khê, đến nhìn cô một cái cũng không tiện, vượt thẳng đến chiếc Maybach, mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Bước chân vừa nhỏ vừa ngắn của Tống Sâm Tự chạy theo sau, vừa chạy vừa ồn ào: "Cậu ơi, từ từ chờ con."

Giang Hải Khê nhìn bóng dáng chiếc xe dần biến mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang