Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lần đầu tiên Giang Hải Khê nhìn thấy Tống Tinh Thần là từ bảy năm trước. Khi đó, Tống Tinh Thần mười bảy tuổi, còn đang học cấp ba. Mà cô, hai mươi tuổi, đại học năm ba.

Thành tích tốt nên cô được Tống sư trưởng nhìn trúng, trở thành gia sư tại nhà của Tống Tinh Thần.

Lúc ấy quan hệ của Tống Tinh Thần với Tống sư trưởng cực kỳ không hài hòa, nơi nào cũng đối nghịch, ăn chơi trác táng, kiêu ngạo, phản nghịch, Tống sư trưởng không cho anh làm càn, anh mới lên cấp ba mà thành tích rối tung rối mù.

Tống sư trưởng hy vọng vào anh rất nhiều, không thể để anh ở bộ dạng này được, ngay lập tức đi tìm gia sư cho anh.

Nhưng tìm mười mấy người đến đều bị anh dọa chạy mất dép, mãi đến cuối cùng, giáo viên trong trường đề cử Giang Hải Khê cho Tống sư trưởng. Tống sư trưởng thấy thành tích Giang Hải Khê tốt, cầm hồ sơ của Tống Tinh Thần cho Giang Hải Khê xem, không ngờ người luôn luôn phản nghịch như Tống Tinh Thần kia lại đồng ý.

Tống sư trưởng kinh ngạc, Tống Tinh Thần lại nói: "Được mỗi cái xinh đẹp."

Mặt mày Tống sư trưởng tối sầm, nhưng khó có lúc thằng nhóc Tống Tinh Thần thuận theo, ông đành nhịn.

Lần đầu Tống Tinh Thần gặp mặt Giang Hải Khê là ở trong đại viện quân. Tài xế đưa Giang Hải Khê tới, lúc cô ngồi ở sô pha trong phòng khách chờ Tống sư trưởng thì Tống Tinh Thần lại đứng ở cầu thang tầng hai nhìn cô.

Tống Tinh Thần mười bảy tuổi hiếm có khi lại trầm tĩnh như vậy, mái tóc màu đen, cổ áo sơ mi trắng hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo vài phần đùa giỡn. Giang Hải Khê ngẩng đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, bỗng thiếu niên cong môi cười, sau đõ nhàn nhã đi xuống. Chờ anh xuống rồi, Giang Hải Khê mới phát hiện anh đang đi chân đất.

Anh đi đến trước mặt cô, ngồi xuống: "Cô chính là gia sư mới bố tôi tìm cho tôi hả?"

Giang Hải Khê đoán được thân phận của anh, liền gật gật đầu, nói: "Xin chào, tôi là Giang Hải Khê. Sinh viên năm ba trường đại học A, sau này là gia sư của cậu...."

"Giang Hải Khê?" Anh chặn ngang lời cô, khẽ cười một tiếng. "Tên này nghe toàn nước."(*)

(*) Giang là sông, Hải là biển, Khê là khe suối =)))) cái này mình không đi tra, tự hiểu theo Hán Việt thì chắc là vậy.

Giang Hải Khê trầm mặt: "Để ý tên nữa tôi yêm(*) cậu!"

(*) Cái này mình có tra trên GG cũng hiểu đại khái bà chị muốn hoạn anh, không tìm được rõ nên để vậy đã.

Ý Giang Hải Khê là bật lại lời anh nói, nhưng cô quên mất Tống Tinh Thần là kẻ có thành tích không tốt, sẽ không hiểu lời này. Ai ngờ Giang Hải Khê vừa nói xong, anh liền nhìn cô đầy suy tính, nhướng mày cười: "Vừa đến ngày đầu tiên đã muốn thiến tôi, sau này ngày ngày trải qua thế nào đây."

Mặt mày Giang Hải Khê ửng hồng, nhìn thiếu niên đẹp đẽ sạch sẽ tốt như vậy, mở miệng lại đầy mấy lời không sạch, Giang Hải Khê cảm thấy lần đầu tiên trải qua kiếp sống của gia sư, khả năng có chút gian nan rồi đây.

Sau này, những ngày ở chung cũng chứng minh, suy đoán của Giang Hải Khê không lệch đi đâu được.

Cô giảng đề cho anh, anh lại nâng quai hàm nhìn cô.

"Sông Biển Suối, cô có bạn trai không?"

Sông Biển Suối là biệt danh Tống Tinh Thần đặt cho cô.

Giang Hải Khê ngẩng đầu lườm anh, nghiêm túc nói: "Ngoan ngoãn nghe lời, còn nữa, gọi tôi là chị, hoặc là cô giáo cũng được."

"Tôi có một bà chị rồi, nếu gọi cô giáo thì có vẻ hơi già. Nếu cô không thích Sông Biển Suối thì tôi đổi tên khác cho cô."

Trong lòng Giang Hải Khê thầm mắng đồ ăn chơi trác táng, không có biện pháp.

Mà Tống Tinh Thần ăn chơi trác táng là gương mặt đại biểu đầu đàn, tự nhiên đằng sau sẽ có một đám heo bằng cẩu hữu. Chiều hôm đó Tống sư trưởng không có nhà, Giang Hải khê bận ở trường xong liền đến giúp Tống Tinh Thần học bù, nhưng vừa đến cửa đại viện quân khu, thấy ngay một đám nam sinh ngồi xe máy chặn ở nơi đó. Giang Hải Khê nhìn mấy lần, vừa nghiêng đầu đã thấy ngay Tống Tinh Thần đeo cặp sách đi ra.

Không cần nghĩ cũng khẳng định là Tống Tinh Thần chuẩn bị chuồn đi chơi.

"Tống Tinh Thần." Giang Hải Khê chạy đến chặn trước mặt anh, "Cậu muốn đi đâu?"

"Đi ra ngoài chơi." Tống Tinh Thần cũng đáp lại, nói xong lướt qua người Giang Hải Khê.

"Không thể, cậu đi chơi thì tôi phải nói với Tống sư trưởng thế nào."

Tống Tinh Thần còn chưa đáp lại, một đám người đứng chờ Tống Tinh Thần đã huýt sáo ồn ào trêu ghẹo nói: "Trời ơi, bố cậu tìm cho cậu bà quản gia này hả?"

Mặt Tống Tinh Thần trầm xuống, mặt mũi có chút khó coi, bỏ Giang Hải Khê ở một bên ngồi lên xe, cùng mấy người kia phóng đi. Giang Hải Khê đuổi theo vài bước liền đứng lại nhìn bóng dáng anh khuất xa.

Qua kính chiếu hậu, Tống Tinh Thần nhìn cô sững sờ đứng đó, tâm tình vốn dĩ đang tốt đẹp lại thay đổi, tựa như trên ngực bị thứ gì đó đè ép, làm anh khó chịu không thở được.

Tới nơi hẹn, người khác chơi đến vô cùng vui vẻ, Tống Tinh Thần lại không có tâm trạng vui chơi. Đầu óc anh vẫn dừng ở khoảnh khắc mình rời đi khỏi đại viện quân khu, hình ảnh Giang Hải Khê đứng nhìn anh.

Mọi người càng chơi càng hăng, anh lại ngày càng bực bội, nhân lúc mọi người không chú ý, anh liền chạy đi chặn một chiếc taxi trở về nhà.

Lúc đi khỏi nhà là buổi chiều, đến khi trở về đã là chạng vạng. Anh về nhà, Tống sư trưởng vẫn chưa về, căn phòng to lớn như vậy bỗng trống rỗng, chỉ có quản gia là chị Trương đang quét dưới tầng một, thấy anh đi vào, chị Trương có chút kinh ngạc: "Trời ạ, không phải cậu đi ra ngoài chơi sao?"

"Cô ấy đâu?" Tống Tinh Thần vào thẳng vấn đề.

Chị Trương ngẩn người rồi mới hiểu được người anh hỏi là ai, liền chỉ tầng hai, "Chưa đi, vẫn ở trong phòng cậu."

Tống Tinh Thần lập tức chạy lên tầng hai, chưa tới gần phòng đã nghe thấy bên trong có tiếng quát lớn.

Gần đến cửa, Tống Tinh Thần dựa trên cửa nghe động tĩnh bên trong.

"Thằng nhóc chạy ra ngoài chơi rồi, có ông bố là sư trưởng thì ghê gớm lắm à, ghê gớm gì chứ! Vừa nãy mình nên kéo cậu ta lại tát cho một cái, trái phải mỗi bên một cái...."

Tống Tinh Thần không khỏi bật cười, anh ho nhẹ một tiếng, mở cửa đi vào.

Giang Hải Khê mắng thủ phạm đến say mê, đột nhiên có người mở cửa khiến cô hoảng sợ, vốn còn đang ngồi trên chăn cầm gối đầu đập nhiệt tình xuống giường, bỗng lảo đảo, cả người cả chăn trượt xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn.

Tống Tinh Thần còn cố tình tỏ ra không vui, hỏi cô: "Cô đang làm gì?!"

Giang Hải Khê bò lên từ bên kia giường, có chút không tự tin: "Sao đã về rồi, không phải ra ngoài chơi à?"

"Lúc đi chơi nghe thấy giường của tôi gọi tôi, nói có người chà đạp nó, tôi không về chắc nó cũng bị hỏng luôn nhỉ."

Mặt Giang Hải Khê đỏ lên.

Cũng từ lần đó, Tống Tinh Thần dần dần nghe lời Giang Hải Khê.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK