Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ cần không có việc bận thì hầu như mỗi ngày Giang Hải Khê đều đến đại viện quân khu dạy Tống Tinh Thần học, có một lần cô muốn đi xem học trưởng tham gia thi biện luận nên đã xin Tống sư trưởng cho nghỉ một buổi. Nhưng cô không nghĩ rằng, chó săn nhỏ kia sẽ tới trường học tìm mình.

Cô còn đang xem thi đấu, Tống Tinh Thần gọi điện tới. Cô chạy ra ngoài đón anh, từ xa đã thấy anh đứng dưới cây đa lớn hút thuốc, có nữ sinh qua đường còn liếc trộm anh một cái, sau đó ánh mắt hoa si khe khẽ nói nhỏ với bạn bè.

Giang Hải Khê trầm mặt, chạy tới cướp lấy điếu thuốc trong tay anh, vứt xuống đất dẫm mạnh rồi nhặt lên vứt vào thùng rác. Tống Tinh Thần nhìn một loạt hành động của cô, cũng không giận, tay nhét túi quần từ từ tới sau lưng cô. Giang Hải Khê ném tàn thuốc xong thì xoay người, cái mũi vừa lúc đụng ngay phải ngực anh.

Cô che mũi lùi một bước, vừa định ngẩng đầu định mắng anh, anh đã cong lưng nhìn thẳng mặt cô.

"Tôi hút thuốc cô cũng quản, cô thật sự nghĩ mình là bà quản gia của tôi đấy à?" Anh trêu chọc nói.

Giang Hải Khê đẩy anh ra, phản bác: "Tôi xin nghỉ rồi, cậu còn tới trường học làm gì, cậu thật sự nghĩ mình là chồng tôi đấy à?"

Tống Tinh Thần câu môi cười, "Điều này có thể suy xét, tôi về hỏi xem bố có đồng ý không đã."

Giang Hải Khê giơ tay vỗ lên đầu anh, đưa anh quay lại sân thi đấu. Bạn học của cô ngồi bên cạnh, thấy cô đi ra ngoài còn đưa theo một tiểu soái ca cùng về, bắt đầu bát quái. Nhưng Giang Hải Khê gửi tin nhắn trong nhóm cho bạn cùng ký túc xá: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn, cậu ta chính là học sinh mà mình dạy, bố là sư trưởng kia đó. Gương mặt đẹp trai thôi còn cái khác đều không dùng được."

Bạn học không cho là đúng, trả lời cô: "Còn có nữa mà, gia đình giàu có, tư bản kiêu ngạo. cậu không thích nhưng mình thích."

Dứt lời, bạn học nhoài người qua hỏi anh: "Tiểu soái ca, cậu có bạn gái không?"

Tống Tinh Thần không trả lời cô ta, ngược lại quay đầu nhìn Giang Hải Khê, sau đó cười nói với nữ sinh kia: "Hiện tại thì không có, nhưng mà nếu các chị chịu giúp đỡ, có thể có ngay đấy."

Các bạn học đều thấu hiểu "à" một tiếng, sau đó mờ ám kéo kéo góc áo Giang Hải Khê, Giang Hải Khê lại không thèm để ý.

"Xem thi đấu đi, đừng nói nữa."

Bạn học nhìn qua Giang Hải Khê, vỗ vỗ bả vai Tống Tinh Thần an ủi: "Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng gấp bội."

Tống Tinh Thần gật đầu, sau đó cùng Giang Hải Khê theo dõi thi đấu. Lúc cuộc thi kết thúc, học trưởng của Giang Hải Khê thắng, Giang Hải Khê cùng chúc mừng với mọi người, có vẻ đặc biệt vui vẻ và kích động.

Tống Tinh Thần cũng đứng lên, ánh mắt dừng ở hình ảnh trên người Giang Hải Khê.

"Cô thích người học giỏi?"

"Chỉ là tôi không thích dốt."

Cô muốn dỗi Tống Tinh Thần, nhưng người này thể mà không biết điều, ngược lại còn gật đầu đầy suy tư: "Được, tôi biết rồi."

Giang Hải Khê còn tưởng rằng câu "Tôi biết rồi" của Tống Tinh Thần là thừa nhận mình dốt, qua mấy ngày, Tống Tinh Thần đem phiếu điểm mới lấy ở trường về cho cô, cô hiểu ngay câu nói kia.

Phiếu điểm có người đứng đầu, ba chữ Tống Tinh Thần to tướng.

Buổi bọc bù lần trước, Tống sư trưởng mang hết phiếu điểm của Tống Tinh Thần ra cho Giang Hải Khê xem, toàn là đếm ngược từ dưới lên, nếu không có người bố như Tống sư trưởng đây, thì có lẽ anh đã sớm bị cho nghỉ học. Cô tới dạy cũng được mấy tháng, tuy rằng có tiến bộ nhưng cũng nào có tiến bộ nhanh như vậy.

Giang Hải Khê nắm cổ áo anh chất vấn: "Có phải cậu gian lận hay không?"

Tống Tinh Thần gỡ tay cô, vắt chéo chân ngồi xuống ghế: "Mấy thứ đó tôi sẽ không làm."

Giang Hải Khê vẫn không tin, Tống Tinh Thần cũng nhìn ra sự nghi ngờ của cô, bảo Giang Hải Khê ra đề đi.

Lúc anh giải đề toán học của Giang Hải Khê, cô nhịn không được đành hỏi anh: "Tại sao cậu lại giải vờ không làm được."

Anh tùy ý dựa lưng vào ghế, "Làm tốt quá sợ ông già kiêu ngạo."

Nói trắng ra là, anh muốn sống để đối nghịch với Tống sư trưởng.

Tình huống của Tống gia cô cũng biết một ít, mấy năm trước mẹ Tống mất vì bạo bệnh, Tống sư trưởng vẫn không đi thêm bước nữa. Có khả năng bởi vì cái chết của mẹ Tống mà Tống Tinh Thần với Tống sư trưởng mới có một vách ngăn vô hình như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK