Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bởi thành tích của Tống Tinh Thần có tiến bộ vượt bậc, Tống sư trưởng cực kỳ vui mừng, ông gọi Giang Hải Khê tới khen ngợi không ngớt, còn tăng thêm lương gia sư của cô.

Cô cầm số tiền đó đếm đi đếm lại, cười đến không khép miệng lại được. Tống Tinh Thần nhìn thấy thì tặng cô một ánh mắt đặc biệt ghét bỏ.

"Thích tiền vậy à."

"Nhân dân tệ chính là tình nhân lý tưởng trong tâm trí mọi người."

"Không bằng cô theo tôi đi, tiền nhà tôi đều là của cô."

Giang Hải Khê sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cất tiền vào ví, cười khẽ một tiếng: "Chị đây không nghĩ còn chưa ra xã hội đã phạm phải tội có hành vi dâm loạn với người chưa vị thành niên."

"Còn mấy tháng nữa tôi thành niên rồi, lại nói, đi theo tôi, cô chính là con dâu của sư trưởng, ai dám bắt nạt cô."

Giang Hải Khê chỉ nói đùa với anh, không để ý nhiều tới việc này.

Trước sau cô cảm thấy Tống Tinh Thần vẫn còn nhỏ, nhìn vào việc trước nay, từ ngày đầu tiên Tống Tinh Thần đã mở miệng đùa giỡn cô, nhưng cô chưa từng nghĩ tới phương diện kia. Với cô mà nói, Tống Tinh Thần chỉ là học sinh, là em trai, là con trai của sư trưởng, không hề có khả năng làm bạn trai cô.

Cho đến đêm đó, Giang Hải Khê đã hoàn toàn buông bỏ thành kiến với Tống Tinh Thần.

Hôm ấy buổi tối cô không có tiết học, cô cùng bạn cùng khoa rủ nhau đi quán bar. Không ngờ tới đây lại gặp được bạn gái mới và bạn trai cũ của bạn cùng khoa, mà bạn cùng phòng lại là người tính tình nóng nảy, hơn nữa người bạn gái kia vừa mở miệng đã khiêu khích, không chịu nổi nữa bạn cùng phòng đã cho nữ sinh kia một cái tát. Lại không biết nữ sinh kia bụm mặt chạy đi, một lát sau kéo theo một đám nam sinh có dáng vẻ lưu manh trở lại.

Ăn ở các quán ăn trong trường học nào có gặp qua trường hợp này, chỉ có thể chịu đựng bị vây xung quanh.

Nữ sinh kia có người chống lưng, khí thế thay đổi chớp mắt, đành xông lên đánh nhau. Giang Hải Khê với mấy người cùng khóa tiến lên hỗ trợ, quá hỗn loạn, Giang Hải Khê bị một nam sinh đẩy mạnh, lảo đảo liền ngã xuống đất, vừa lúc trán đụng vào cạnh bàn.

Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, lúc sau bắt đầu ong ong, có chất lỏng ấm áp chảy ra, tầm mắt cô mơ hồ.

"Hải Khê!" Không biết ai là người kêu lên.

Giang Hải Khê run rẩy duỗi tay sờ trán mình, chạm tới mới thấy.

Máu!

Hai mắt cô hoa đi, bất tỉnh nhân sự.

Lúc Giang Hải Khê tỉnh lại thì đang ở bệnh viện, trên đầu cô quấn băng gạc, Tống Tinh Thần đứng ở đầu giường nhìn cô, gương mặt đẹp đẽ tái mét. Bạn cùng khoa đứng ở bên kia, tất cả đều cúi đầu yên lặng. Nhìn bộ dạng kia chắc là Tống Tinh Thần đã quát mắng họ một trận rồi.

Vỗn dĩ Giang Hải Khê còn muốn cười cho bầu không khí dịu đi, động khẽ thì trán lại đau, đau đến nhe răng trợn mắt.

Sắc mặt Tống Tinh Thần càng thêm khó coi.

"Còn mặt mũi mà cười à, cho đau chết cô đi!"

Giang Hải Khê chép miệng nhìn anh: "Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi. Nhưng cậu hôm nay không đi học sao? Sao lại rảnh tới nhìn tôi."

Tống Tinh Thần hừ lạnh, quay mặt đi, Giang Hải Khê liền kéo tay anh, lại phát hiện mu bàn tay anh có vết thương, làn da trắng nõn ứ máu thành một mảng lớn.

"Câu bị sao vậy?"

Tống Tinh Thần không trả lời, một người bạn cùng phòng đứng bên kia mở miệng trước.

"Nam sinh đẩy cậu, nằm ở phòng bên cạnh."

Giang Hải Khê liền biết chuyện, nhìn về phía Tống Tinh Thần, sắc mặt anh vẫn không tốt như cũ. Giang Hải Khê nhẹ kéo tay anh, nhẹ sờ soạng vết máu bầm trên mu bàn tay anh.

"Đau không?"

"Không đau bằng cô." Giọng nói vẫn ác như cũ, nhưng Giang Hải Khê lại biết, bởi vì anh quan tâm cô.

Cô dỗ vài câu, vị Thái Tử này mới cho chút sắc mặt tốt.

"Muốn gọi điện nói với bố mẹ cô không, bị thương như vậy rồi." Lời anh nói có chút cứng nhắc nhưng không hề che giấu chút quan tâm bên trong.

"Không cần, bố mẹ tôi ở nước ngoài, nói với họ chỉ rước thêm phiền toái cho họ thôi."

"Hải Khê, sao bọn mình chưa từng nghe bố mẹ cậu ở nước ngoài nhỉ?" Mấy cô gái cùng ký túc xá nói.

Các bạn khác cũng hùa theo.

Giang Hải Khê có chút ngượng ngùng, nói: "Anh rể mình là Hoa Kiều người Mỹ, chị lấy chồng xong liền ra nước ngoài. Bố mẹ cũng đi theo luôn, chỉ còn mình ở lại."

Tống Tinh Thần nhướng mày: "Xem ra cô là nhi đồng lớn tuổi."

Bạn cùng phòng đều cười lớn.

Tống Tinh Thần ăn cơm cùng Giang Hải Khê xong, thấy tâm trạng cô không tồi thì đi ra ngoài một chút. Lát sau đi vào, có một đám người theo sau, Giang Hải Khê còn nhớ rõ, là đám người ở quán bar, ngoại trừ nữ sinh kia, những người khác đều bầm tím mặt mũi.

Nữ sinh kia bắt đầu đầu tiên, từng người một bắt đầu tiến vào xin lỗi cô, tiếng tăm lớn đến mức y tá tới thay thuốc cũng không dám vào.

Những người đó xin lỗi xong liền rời khỏi phòng bệnh.

Tống Tinh Thần đi tới: "Hả giận chưa, nếu trong lòng không thoải mái, tôi lại gọi bọn họ vào."

Khóe miệng Giang Hải Khê co rút: "Bạo lực không giải quyết được vấn đề gì."

"Bạo lực không giải quyết được vấn đề gì, nhưng có thể bảo vệ được vợ mình."

Trong lòng Giang Hải Khê ấm áp, khó có lúc không đốp lại lời anh nói.

Ánh hoàng hôn chiều tà chiếu từ ngoài cửa sổ bao phủ lấy anh. Anh cúi đầu, tóc mái che khuất cũng di chuyển theo.

"Tống Tinh Thần." Cô si ngốc gọi anh một tiếng, Tống Tinh Thần ngẩng đầu nhìn cô, cô lại nói một câu: "Lại gần đây chút nào."

"Sao vậy, không thoải mái à?" Tống Tinh Thần đi đến mép giường.

Giang Hải Khê ngoắc tay, Tống Tinh Thần nghĩ cô có điều muốn nói, liền cúi đầu. Giang Hải Khê đột nhiên giữ chặt cổ áo anh, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước rơi trên má anh.

Đầu tiên Tống Tinh Thần hơi sửng sốt, sau khi tỉnh táo lại thì đáy mắt tràn ngập ý cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK