Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giang Hải Khê học đại học A khoa kiến trúc, tốt nghiệp cũng là kiến trúc sư. Cô xuất ngoại du học, giờ đã hai mươi tám tuổi, trong giới cũng có chút danh tiếng.

Gần đây công ty có ký một hợp đồng, đối phương trực tiếp chỉ mặt điểm tên cô tới thiết kế, tiền thù lao cực phong phú.

Hợp đồng lớn như vậy đương nhiên cô muốn nhận lấy, Giang Hải Khê nhận được hợp đồng liền tới nơi khảo sát trước, sau đó đo lường rồi mới vẽ phác thảo.

Đó là một biệt thự lưng chừng núi, không gần biển, nhưng đứng trên tầng hai có thể nhìn thấy cảnh biển ở phía xa. Giang Hải Khê nhìn khắp nơi, đây hoàn toàn là căn nhà mà cô từng mơ ước.

Cô thích biển, nhưng lại không thích âm thanh của biển, mà phòng ở này, vừa lúc đáp ứng được điểm này. Có thể nhìn cảnh biển mà tiếng sóng lại không đến mức quá lớn.

Đo lường số liệu hoàn chỉnh rồi, tiếp theo phải bắt đầu thiết kế sơ đồ, Giang Hải Khê gọi điện thoại cho chủ biệt thự, hỏi đối phương có yêu cầu gì. Nhưng đối phương lại tỏ vẻ tin tưởng vào năng lực của cô, cho cô tùy ý phát huy.

Căn nhà mình thích lại có thể tự do phát huy sáng tạo, đến trợ lý cũng phải tỏ vẻ: "Chị Hải Khê, chị có thể đại sát tứ phương rồi."

Giang Hải Khê ở bên này vội vàng lo chuyện biệt thự, đã vài ngày rồi Tống Tinh Thần không tới tìm cô. Ngay cả lúc cô đến trường đón Giang Tiểu Niệm cũng không hề đụng phải anh, nhưng lại gặp được chị của Tống Tinh Thần là Tống Tinh Ngữ.

Trước kia khi làm gia sư, Giang Hải Khê có biết Tống Tinh Ngữ. Gần bảy năm không gặp, Tống Tinh Ngữ mất chút thời gian mới nhận ra Giang Hải Khê.

"Giang tiểu thư." Cô ấy chú ý tới Giang Tiểu Niệm ở bên cạnh Giang Hải Khê, "Đây là...."

"Đây là con gái tôi." Cô nói.

Tống Tinh Ngữ nghe được mấy lời này, ngây ngốc, hỏi: "Tinh Thần biết không?"

Giang Hải Khê gật đầu: "Mới gặp không lâu."

Tống Tinh Ngữ thở dài một hơi, "Vậy cũng tốt, Tinh Thần cũng nên chặt đứt suy nghĩ này đi. Đoạn thời gian đó, vì tìm cô, Tinh Thần biến mình người không ra người quỷ không ra quỷ. Hiện giờ nhìn xem, hẳn là nó nên buông bỏ thôi. Nhưng mà, Giang tiểu thư, tôi còn muốn hỏi cô, lúc trước, vì sao ra đi không lời từ biệt?"

Giang Hải Khê nắm tay Giang Tiểu Niệm chặt lại, nhấp môi không nói gì.

Thấy mắt Giang Hải Khê chua xót, Tống Tinh Ngữ cũng không hỏi lại lần nữa.

Về đến nhà, Giang Hải Khê vẫn chìm trong rối rắm bởi những lời Tống Tinh Ngữ nói.

Tống Tinh Thần thật sự buông bỏ rồi ư?

Bảy năm, ngay cả người yêu cũng sẽ trải qua bảy năm khó khăn, huống chi là bọn họ. Bát tự còn chưa xem, cô đã đi luôn không để lại tin tức.

Trong tiểu thuyết thường xuất hiện phân đoạn cảnh còn người mất, điều gì rồi cũng có sự thay đổi lớn, chỉ có thật lòng mới thực sự tồn tại được lâu. Bởi vì từ lúc bắt đầu, bọn họ đều bại dưới gió mưa cuộc đời, bọn họ quá nhỏ bé, không ngăn nổi số phận.

Bảy năm này, Giang Hải Khê bừng tỉnh từ vô số lần ác mộng, sau đó ngồi một mình trong phòng, trống rỗng khóc đến tận bình minh, anh và cô có lẽ thật sự không thể trở lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK