Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuyện của Tống Tinh Thần và Giang Hải Khê cứ vậy quyết định, Tống Tinh Thần cũng không sống trong đại viện quân khu, mỗi ngày đều chạy theo cô.

Một buổi đêm nào đó, Giang Hải Khê còn bận bịu với bản thiết kế, Tống Tinh Thần nằm trên giường bảo cô.

"Vợ anh ơi, đi ngủ thôi, đêm xuân đáng giá ngàn vàng."

Giang Hải Khê còn bận vẽ, không thèm ngẩng đầu lên: "Anh ngủ trước đi, em phải tranh thủ thời gian vẽ xong bản thiết kế này đã."

Tống Tinh Thần xoay người xuống giường, cướp lấy bút trong tay cô.

"Ngày cưới chúng ta vào tháng bảy, phòng cưới không cần vội như vậy."

Mặt Giang Hải Khê đầy dấu chấm hỏi, "Ý của anh là gì?"

Tống Tinh Thần bày ra khuôn mặt vô tội, "Nhà em đang thiết kế là phòng cưới của chúng ta. Sao nào, anh chưa nói cho em biết sao?"

Giang Hải Khê giận quá hóa cười, suy nghĩ đến thời gian, lại hỏi anh: "Lúc em nhận hợp đồng này, báo cáo xét nghiệm còn chưa có, anh đã mua biệt thự rồi ư? Nếu nhỡ Tiểu Niệm là con em, thì căn biệt thự này phải làm sao bây giờ?"

"Có là con em thì biệt thự này cũng thuộc về em. Nghĩ mà xem, nếu em ở cùng người đàn ông khác trong biệt thự của anh tặng, lòng hư vinh của đàn ông trong anh cũng được thỏa mãn."

Giang Hải Khê nhấc tay muốn đánh anh, lại bị anh ôm ngang người ném lên giường, một giây sau anh chồm người đè lên.

"Đêm xuân ngắn ngủi, phải trân trọng thật tốt chứ, vợ nhỉ."

Rất lâu trước đây, lúc Tống Tinh Thần biết ngành học của cô là kiến trúc, đã hỏi cô, muốn có một căn nhà thế nào.

Thời điểm đó Giang Hải Khê nói thế này, "Tôi thích ngắm biển, nhưng lại không thích tiếng sóng biển ồn ào. Có lẽ nên xây nhà ở cách biển không gần cũng không xa, trong nhà phải có cửa sổ to sát đất. Phải có vườn hoa, trong vườn trồng tường vi mà tôi thích. Bên cạnh giàn tường vi phải có một chiếc xích đu, tôi có thể ngồi trên đó hướng mặt ra biển, cuộc sống hằng ngày xuân về hoa nở."

Lúc đó cô chỉ thuận miệng nói, ai ngờ anh lại nhớ kỹ từng chi tiết.

Mười bảy tuổi bắt đầu thích, bảy năm ly biệt, hy vọng năm tháng dài đằng đẵng, cô mãi mãi có thể là người mà thiếu niên mười bảy tuổi yêu nhất.

HẾT

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang