• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ai đã giặt quần áo giúp mình vậy nhỉ?"

Cô đăm chiêu suy nghĩ mất hai phút, sau đó thở dài "Haizzz, chỉ mới sinh một đứa con đã lú lẫn thế này. Quần áo của mình mình không tự giặt thì còn ai giặt giúp nữa chứ. Trong nhà này trừ hai mẹ con cô ra thì đâu còn bóng dáng của người thứ ba". Có lẽ là tối qua trước khi đi ngủ cô đã giặc quần áo nên quên mất chuyện này.

Quá buổi trưa, có một người phụ nữ trung niên đến nhà. Nhìn thấy cô ra mở cửa, người phụ nữ kia liền chào hỏi "Chào cô, tôi tên Liên, cô có thể gọi tôi là dì Liên. Cậu chủ Phong Thành cử tôi đến đây chăm sóc cho cô, cậu ấy muốn cô nhanh chóng khỏe lại"

Vô thức, cô hỏi một câu "Anh ấy lo lắng cho cháu sao?"

Nét mặt bà hơi khó xử "Cậu ấy nói..." Sau đó lời nói của bà hơi ngượng ngập "Cậu ấy muốn cô nhanh chóng khỏe lại, sau đó rời khỏi đây, đừng làm vướng víu cậu ấy"

Nét mặt của cô có phần khó coi hơn lúc nãy "Cháu biết rồi, cháu sẽ nhanh bình phục, không làm anh ấy chán ghét"

Cô xoay người vào nhà. Ha, cô đang mong chờ điều gì chứ? Phận là một tình nhân thấp kém, khi chưa được sự cho phép đã tự ý mang thai, sinh con.

Nhưng mà tim cô đau quá. Sớm đã biết anh tàn nhẫn, vô tình như vậy, cớ sao trái tim vẫn cứ vì anh mà đập điên cuồng?

Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân đã yêu sai người...

Dì Liên nhìn dáng vẻ hụt hẫng bước vào nhà của cô gái. Bà chỉ biết thở dài. Rõ ràng là cậu Phong Thành rất yêu thương cô gái kia, cớ sao phải dặn dì nói những lời trái lòng như thế. Nhớ lại những lời cậu chủ đã dặn, bà cũng cảm thấy đau lòng "Dì Liên chăm sóc tốt cho cô ấy, còn có cả đứa nhỏ. Đừng để cô ấy trông con đến mức thiếp đi. Cô ấy chảy máu rất nhiều, dì hãy nấu thức ăn bổ máu. Đừng cho cô ấy tự giặt quần áo bằng nước lạnh. Mong dì chăm sóc cô ấy cẩn thận..." Ngừng một lát, anh nói tiếp "Nếu cô ấy có hỏi, cứ nói rằng con muốn cô ấy nhanh chóng rời khỏi đây, đừng làm con thêm khó chịu"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK