• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Mẹ ơi, chú lúc nãy là ai?"

Cô vừa lau đi hai giọt nước mắt còn động lại ở khóe mi thì con bé hỏi một câu khiến cô bật cười. Chú ấy là ba con nhưng không mong có sự hiện diện của con. Thật nực cười phải không?

"Chú ấy là một người bạn cũ của mẹ". Một người bạn mà cả đời mẹ cũng không muốn gặp lại. Vì gặp lại khiến tim mẹ rất đau.

"Thế ạ, con thích chú đó lắm"

Con bé vừa nói vừa chớp đôi mắt to tròn, lấp lánh của nó khiến cô đau lòng. Con thích chú, nhưng chú không thích con.

"Sầu Riêng, sau này con tuyệt đối đừng tới gần chú ấy"

"Tại sao ạ?" Sầu Riêng tỏ vẻ rất thất vọng.

"Chú ấy không thích trẻ con, con nghe lời mẹ được không?"

"Vâng ạ"

Một đứa bé bốn tuổi, cho dù có thông minh hay hiểu chuyện hơn các bạn cùng trang lứa thì cũng chẳng hiểu được thế giới phức tạp của người lớn. Sầu Riêng dù không muốn cũng phải nghe lời mẹ. Đơn giản vì từ lúc con bé có ý thức đến nay, chỉ sống cùng với mẹ, con bé không hề nhìn thấy sự hiện của người nào. Ông bà ngoại, ông bà nội, thậm chí là bố con bé cũng chưa từng thấy bao giờ. Ăn với mẹ, ngủ với mẹ, đi chơi với mẹ... Tất cả mọi việc đều làm với mẹ. Mẹ nói không được lại gần chú kia, con bé tuyệt đối không đến gần.

....

"Boss, đây là thông tin anh cần"

"Được rồi, cậu để đó cho tôi"

Anh tạm gác lại mọi chuyện để xem tư liệu mà Hoàng Lâm điều tra mấy ngày nay.

Lê Ngọc Nhi, 30 tuổi. Con gái Lê Ngọc Hân. Tình trạng hôn nhân: độc thân. Địa chỉ: Thôn X, xã X, huyện X...

Ngọc Nhi sao lại lừa anh? Em không muốn liên quan, dính dáng gì tới anh đến mức sẵn sàng nói rằng mình đã có gia đình hay sao?

Ngọc Nhi bây giờ thay đổi nhiều quá. Không còn là cô gái luôn nghe lời anh. Anh nói một sẽ không dám cãi hai. Chỉ duy nhất một lần là giữ lại đứa con.

Dù sao đi nữa, đây cũng là một chuyện đáng mừng. Anh vẫn còn cơ hội.

Anh lấy điện thoại gọi cho Hoàng Lâm

"Hoàng Lâm, điều tra khách sạn cô ấy đang ở"

Ting... Ting... Chuông cửa của phòng khách sạn nơi cô đang ở.

Sầu Riêng đang ở một mình, nghe chuông cửa liền cầm theo cái ghế nhựa ra cửa. Con bé đứng lên kế, nhìn ra ngoài qua một cái ô nhỏ.

"Ai đấy ạ?"

Chuyện là cô đi mua thức ăn, để con bé ở khách sạn một mình. Cô đã khóa cửa cẩn thận, còn dặn dò con bé không được mở cửa cho bất kỳ ai. Nếu ai có gọi thì nhìn ra cái ô nhỏ chứ tuyệt đối không mở cửa.

"Sầu Riêng là chú đây, con còn nhớ chú không?"

Sáng sớm anh đã đến khách sạn nơi cô ở.

"Chú ở nhà hàng ạ? Chú về đi, mẹ không muốn con lại gần chú"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK