• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ngọc Nhi, cầu xin em, đừng đi. Nếu em đi, anh sẽ khiến em hối hận"

Làm sao anh biết được hôm nay cô sẽ đi?

Còn nữa, hối hận? Từ ngày cô ôm con bỏ đi đã không còn biết hối hận là gì rồi.

Cô giãy giụa thoát khỏi vòng tay của anh "Buông em ra"

"Không buông, hứa với anh đừng đi. Trở về bên anh được không?"

Chát!

Một tiếng động thâm thúy vang lên.

Cô tát anh. Một bên má của anh đã in dấu bàn tay năm ngón của cô. Lực tát, không nhẹ.

Sầu Riêng vẫn còn ngồi ở bàn ăn. Nhìn thấy mẹ tát vào mặt chú mà giật mình. Con bé mếu máo "Mẹ ơi, mẹ"

Lúc này cô mới ý thức được việc mình đã làm. Đây là lần đầu tiên cô đánh một người. Mà người đó lại là anh.

Anh buông cô ra, cười khẽ "Sầu Riêng, bố không sao. Con nhắm mắt lại được không?"

Con bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhắm mắt lại theo lời anh.

Khi không thấy gì nữa. Con bé chỉ nghe mẹ "ưm" một tiếng

Anh hôn cô. Cô càng giãy giụa, thậm chí là đánh anh, anh càng ôm cô chặt hơn, hôn cô sâu hơn. Nụ hôn này, anh đã nhung nhớ bốn năm nay.

Hôn nhau được một lúc. Đến khi khoang miệng của hai người thoang thoảng mùi tanh. Chết tiệt, cô cắn môi anh, cắn đến rách môi chảy máu. Anh buông cô ra. Không nổi nóng mà còn cười

"Ngọc Nhi, bốn năm mới gặp lại. Em vẫn như xưa"

Cô tức giận "Phong Thành, anh bỉ ổi"

Anh cười vô hại, máu trên môi vẫn còn đang ứa ra "Nào có, anh có quyền hôn em"

"Anh... Anh..." Cô tức giận nữa ngày vẫn không thể nghĩ ra câu gì để mắng anh. Chỉ mới bốn năm thôi mà, anh thay đổi nhiều quá. Mặt dày, vô sỉ. Nếu anh là Phong Thành trước kia thì tốt rồi. Tuy lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng ít ra vẫn để cho mẹ con cô được yên ổn.

"Được rồi, Ngọc Nhi. Cho anh một cơ hội sửa sai đi. Về nhà với anh"

Cô phải làm sao đây? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh yêu cô sao? Nếu yêu, tại sao ngày trước không giữ cô lại. Cô đã từng hi vọng thật nhiều, thậm chí trước lúc ra đi đã gọi điện thoại cho anh. Trong lòng thật sự rất mong chờ, chỉ cần một câu nói của anh thôi "Ngọc Nhi, em ở lại đi". Nhưng anh đã không làm thế.

Bây giờ một mực giữ cô lại. Là vì yêu? Vì đứa con? Hay vì nguyên nhân gì khác?

"Ngọc Nhi, em đồng ý được không? Anh lập tức đón hai mẹ con về nhà"

Cô gật đầu. Tính anh cố chấp, nói không, anh sẽ chịu để yên sao? Về nhà với anh, sau này chỉ cần anh chán ghét cô. Như vậy cô có thể yên ổn.

Anh đương nhiên không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Anh vui mừng đến bàn ăn, nơi Sầu Riêng vẫn còn nhắm tịt mắt ngồi yên đó.

Anh bế con bé lên, hôn lên trán con bé một cái "Sầu Riêng, giới thiệu với con. Bố là bố của con"

Sầu Riêng mở mắt ra, chớp chớp mắt "Bố ạ? Sầu Riêng biết ngay chú là bố cháu"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK