• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những sau đó anh không đụng vào cô. Sáng sớm anh đến công ty thật sớm. Tối đến về nhà thật muộn, vào phòng thăm Sầu Riêng, đắp chăn cẩn thận cho con bé. Sau đó vào phòng ngủ thì cô đã ngủ. Có những lúc cô chưa ngủ nhưng cũng giả vờ đã ngủ rồi. Anh nhìn cô một lúc rồi sang phòng kế bên. Đã có nhiều lần, cô muốn mở lời xin lỗi anh nhưng cái lòng tự cao chết tiệt của người phụ nữ đã ngăn cản cô.

Từ ngày hôm đó, như có một bức tường vô hình dựng lên giữa anh và cô. Nó cứ ngày một cao hơn, vững chãi hơn khiến hai người ngày càng xa cách vì nó. Đã nhiều đêm không ngủ được, cô có một suy nghĩ: Nếu cứ như thế này mà anh và cô ngày càng xa cách nhau cũng thật tốt. Cô có thể rời đi, chỉ lo cho Sầu Riêng tội nghiệp vừa vui vẻ vì được sống trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ, nay lại phải đối mặt với việc chọn lựa sống cùng với bố hay mẹ. Nhưng con bé có lựa chọn sống với ai cũng được. Chỉ cần là điều con bé muốn thì cho dù có chọn bố hay mẹ cô cũng sẽ tôn trọng quyết định của con.

Sầu Riêng, có lẽ ngay từ đầu cô không nên đặt cái tên này cho con. Sầu Riêng, nỗi buồn của riêng mẹ...

....

Hôm nay, anh trở về nhà trong trạng thái say khướt. Quần áo toàn mùi rượu. Dì Liên đỡ anh vào phòng thì giao lại cho cô, dì lo đi lấy nước để lau người cho anh. Khi dì bê chậu nước vào phòng, cô nói với dì

"Dì đi nghỉ trước đi, con chăm sóc anh ấy là được rồi"

"Con làm được không?"

Thấy dì Liên có vẻ chần chừ. Cô cười, đẩy dì ra khỏi phòng "Dạ được, dì nghỉ ngơi sớm đi, con làm được"

Dì Liên gật đầu rồi trở về phòng của mình. Có lẽ cậu chủ gặp phải chuyện gì rất buồn. Mấy ngày nay đã đi sớm về muộn, hôm nay lại còn say khướt thế này. Đôi trẻ này cũng thật lạ, rõ ràng là yêu thương nhau nhưng cứ giày vò nhau.

Khi dì Liên đã về phòng, cô cẩn thận bê lại chậu nước lại gần giường. Cởi bộ đồ nồng nặc mùi rượu của anh ra, cẩn thận lau người cho anh.

Anh say nhưng vẫn còn ý thức được có một người đang thay đồ cho mình, còn cẩn thận lau người cho anh. Anh biết đó là cô. Anh biết cô vẫn luôn như vậy, luôn chăm sóc cho anh một cách chu đáo.

Cô đang mặc lại một bộ quần áo ngủ sạch sẽ cho anh thì bị anh lật người, đè xuống giường. Cô muốn thoát khỏi người anh bởi vì anh rất nặng, đè cô như muốn ngạt thở. Chẳng hiểu sao đàn ông khi say lại trở nên nặng thế này.

Nhận thấy người con gái dưới thân mình đang giãy giụa, anh càng ôm cô chặt hơn. Như sợ chỉ cần buông tay ra thì thì cô sẽ biến mất. Anh nói với cô bằng một chất giọng thều thào

"Ngọc Nhi, chuyện của bốn năm trước anh rất xin lỗi. Em đừng nhớ lại nó nữa. Chúng ta sẽ bất đầu lại từ đầu, đừng hỏi anh nguyên nhân. Được không?"

"Thành, em..."

Cô vừa nói được hai từ đã bị anh dùng môi chặng lại những lời sắp nói. Có thể là những điều anh muốn nghe, cũng có thể là những điều anh không muốn nghe...

Không bao lâu sau, căn phòng vang lên những âm thanh mềm mại của người phụ nữ...

Đêm hôm nay sẽ thật dài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK