• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ha... Ha... Phong Thành à Phong Thành, mày làm Tổng Giám đốc được vài năm thì quên mất rằng mình đã từng là một đại ca xã hội đen sao?"

"Mày là ai?"

Vì giọng nói của đối phương đã qua xử lý nên anh không thể xác định được là ai. Huống hồ trước kia anh đã từng gây thù với rất nhiều người

Bên kia nghe câu hỏi của anh càng cười lớn hơn "Ha... Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là con gái mày đang nằm trong tay tao. Chậc chậc con bé đáng yêu thật còn có nét giống mày."

"Nói nhanh, mày muốn gì?" Anh như mất kiên nhẫn.

Có lẽ bây giờ Sầu Riêng đã bị hắn bắt cóc. Con bé chắc đang rất sợ. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng cứu con bé nhanh nhất có thể, dù cho phải đánh đổi bằng thứ gì.

"Ồ? Muốn gì à? Tao chưa nghĩ ra. Nhưng tao đang nghĩ đến một chuyện rất vui. Nếu con gái mày có một vết sẹo dài trên mặt? Hay đột nhiên con bé chỉ còn có chín ngón tay thì thế nào nhỉ? Ôi ôi, nghĩ thôi mà tao đã sướng cả người!"

"Mày không được làm hại con bé, nói đi, mày muốn gì tao đều đáp ứng"

"Đợi điện thoại của tao, bao giờ suy nghĩ ra tao sẽ gọi"

Nói rồi hắn ta tắt máy. Anh tức giận đến mức đập cái điện thoại xuống đất. Thật khốn nạn.

Cô nhìn anh dáng vẻ tức giận của anh mà hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc.

"Thành, có chuyện gì sao?"

"Em bình tĩnh nghe anh nói, Sầu Riêng, con bé bị người ta bắt cóc..."

Anh chưa nói hết câu cô đã ngã khuỵu xuống. Rất may, anh đã kịp thời đỡ cô dậy. Miệng cô lắp bắp

"Sầu Riêng... Sầu Riêng của em... Con bé... Con bé... "

"Ngọc Nhi, em bình tĩnh nghe anh nói. Bằng mọi giá anh sẽ đưa con bé bình an trở về"

Cho dù anh phải đánh đổi mạng sống của mình.

Những lời kia đương nhiên anh không nói cho cô biết. Kẻ thù của anh trước đây rất nhiều. Nếu bây giờ họ tìm đến trả thù chắc chắn chỉ muốn mạng sống của anh.

Anh trấn an cô "Tin anh được không? Anh nhất định sẽ mang con về."

Cô nghe và hiểu lời anh nói, nhưng không hiểu sao nỗi bất an ngày một dâng cao. Nó khiến tim cô đau đớn đến mức không thở được.

Cô gật đầu một cách vô thức, miệng vẫn còn lẩm bẩm "Sầu Riêng sẽ về, anh sẽ mang Sầu Riêng trở về"

Anh ôm cô vào lòng, nhìn vết thương do thủy tinh cắt vẫn còn rỉ máu mà không khỏi xót xa. Anh hiểu chứ, Sầu Riêng là tất cả, là mạng sống của cô. Nếu con bé có chuyện gì, cô làm sao sống tiếp?

"Được rồi. Băng bó vết thương lại để tránh nhiễm trùng. Sầu Riêng về nhà mà thấy em bị thương, con bé sẽ đau lòng lắm"

Cô ngoan ngoãn ngồi đó cho anh băng bó vết thương ở chân. Đến thời điểm hiện tại, cô không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Cứ vô thức nghe lời anh.

....

Anh gọi điện cho trợ lí của mình, cũng là người anh em tốt khi anh còn ở trong xã hội đen, nhờ giúp đỡ. Hoàng Lâm nghe tin thì còn nóng ruột hơn cả anh. Chỉ mong nhanh chóng cứu được con bé.

Hơn bảy giờ tối, điện thoại của anh một lần nữa reo lên. Là số điện thoại của kẻ bắt cóc

"Mười giờ tối nay, đến tại địa điểm tao sẽ gửi cho mày sau. Nhớ là đi một mình. Nếu tao phát hiện có người thứ hai, thì ngày này năm sau là ngày dỗ của con gái mày"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK