• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Mày tiến thêm một bước nữa, tao chắc chắn viên đạn sẽ xuyên qua não của con gái mày"

"Là mày?"

Vì bây giờ không còn máy biến âm nên anh nghe được giọng nói có phần quen thuộc này. Cộng thêm một chút ánh sáng lọt vào để anh nhìn thấy được cái dáng vẻ gầy gò của hắn ta.

"Mày vẫn còn nhớ tao? Sao vậy? Sáu năm rồi nên mày nghĩ tao đã chết?"

Thấy anh đã nhận ra nên hắn cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Hàn, sáu năm trước là mày phản bội tổ chức. Mày tự làm tự chịu"

Hắn ta là một tên sát thủ trong tổ chức, cũng từng là một trong những người anh em của Phong Thành. Chỉ là hơn sáu năm trước, hắn ham hư vinh, sẵn sàng bán rẻ đồng đội, phản bội tổ chức. Nên bị truy sát trong suốt thời gian dài. Hắn không chấp nhận sự thật, liền đổ lỗi tất cả là tại anh. Tại anh đã truy sát hắn.

Khi bán đứng anh em, hắn phải suy nghĩ trước hậu quả mà mình phải đối mặt. Trừ khi muốn rời khỏi tổ chức. Bằng không, nếu phản bội, lập tức bị thủ tiêu.

"Ồ? Nhưng tao không muốn tự làm tự chịu. Mày phải chôn cùng với tao"

"Thả con bé ra. Con gái tao không liên quan" Bây giờ, anh không quan tâm đến thứ hắn muốn là gì. Điều duy nhất mà anh quan tâm là Sầu Riêng phải được an toàn.

Anh nhân lúc hắn không để ý mà tiến lên một bước. Nhưng mà, súng trên tay hắn càng để gần đầu của Sầu Riêng hơn. Anh đành đứng im một chỗ

"Mày không được làm bậy"

Lúc này một giọng nói yếu ớt, vì sợ hãi mà giọng nói run run không rõ chữ

"Bố, Sầu Riêng... không sao... bố... con không sao... "

Nghe giọng con mà ruột gan anh như bị ai cứa đứt. Đau đớn vô cùng. Có người cha nào vô dụng như anh không? Chỉ có thể trơ mắt nhìn con mà không thể làm được gì.

Đoàng.

Một tiếng súng vang đêm trong đêm vắng. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng "hự" của một người đàn ông.

Là Hoàng Lâm bắn súng chuẩn xác, canh ngay tay phải đang cầm súng chĩa vào đầu Sầu Riêng của tên Hàn kia. Hắn ta làm rớt súng xuống, kèm theo đó là tiếng hắn ngã xuống nền đất. Viên đạn ghim vào cổ tay hắn, sau này chắc chắn cánh tay đó sẽ không hoạt động được.

"Boss, em đến muộn rồi. Anh mau đưa Sầu Riêng về đi, còn lại giao cho em"

"Cảm ơn cậu"

Sầu Riêng được gỡ trói, đến khi được bố ôm, con bé vẫn còn run cầm cập. Anh vuốt lưng Sầu Riêng, trấn an con bé

"Không sao rồi. Không sao, bố con mình về nhà, mẹ đang đợi. Không sao, Sầu Riêng ngoan, không có gì phải sợ nữa"

Con bé ngoan ngoãn gật đầu ôm chặt bố. Anh bồng con bé rời khỏi căn nhà hoang đó.

Đến khi ra tới cửa, cách chiếc xe đang đổ ở đó chừng mấy bước chân.

Đoàng.

Một tiếng súng lại vang lên. Anh đang ôm Sầu Riêng thì ngã khụy xuống.

Chết tiệt! Chỉ vì Hoàng Lâm sơ ý. Hắn ta dùng tay trái bắn súng. Một viên đạn ghim ở cổ anh.

Cùng lúc đó, có tiếng hét thất thanh của Sầu Riêng

"Bố... Bố..."

....

Cô giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó. Trong mơ, khắp nơi đều là máu. Mùi tanh của máu làm cho phản ứng mang thai của cô càng thêm dữ dội

"Thành? Dì Liên?"

Nghe tiếng gọi, dì Liên lập tức vào phòng của cô.

Thời điểm đồng hồ chỉ 0 giờ 0 phút cũng là lúc điện thoại cô reo lên.

Nghe được vài câu, sắc mặt của cô trắng bệch không còn một giọt máu. Lắp bắp nói với dì Liên

"Dì Liên... Anh Thành bị... trúng đạn"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK