Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Theo lục mai trong tay thiếu niên mặc cẩm bào dừng trên khay ngọc trước mặt Khương Tự, chúng nữ được dịp giật mình cả kinh.

Các nàng có phải nhìn lầm rồi không?

Đã có quý nữ tính tình xúc động bắt đầu dụi mắt, mà quý nữ tính tình trầm ổn giờ phút này cũng khó có thể duy trì bình tĩnh.

Yến Vương thế mà lại đem hết cả hai nhánh lục mai cho Khương cô nương?

Ánh mắt khẽ dời nhìn đến Quý Phương Hoa cách Khương Tự không xa, không ít người trong lòng hiện lên một ý niệm: Yến Vương có phải trượt tay hay không, nhánh hoa mai này thật ra là tặng cho Quý cô nương An Quốc Công phủ đi?

Quý cô nương xuất thân nhà cao cửa rộng, còn là chất nữ ruột của Hiền phi, là biểu huynh muội ruột thịt với Yến Vương, nhận được một nhánh hoa mai của Yến Vương coi như là điều đương nhiên.

Phải nói, chỉ cần Yến Vương là người chú trọng mặt mũi, sáu nhánh hoa mai tất nhiên sẽ có một nhánh nên tặng cho biểu muội nhà cữu cữu, bằng không mặt mũi Hiền phi ắt khó coi.

Hiền phi giờ phút này một khuôn mặt đều kéo dài ra, móng tay dài nạm đá quý đặt trên bàn, phát ra tiếng rắc rắc rất nhỏ.

Nhánh lục mai thứ nhất cho cô nương Đông Bình Bá phủ, bà cũng liền nhịn, dù sao cũng có ví dụ trước đó của Thục Vương, người trẻ tuổi thưởng thức mỹ nhân nhi chính là thiên tính, nhưng mà nhánh lục mai thứ hai lại vẫn cho nha đầu họ Khương, đây quả thực làm bà không thể nhịn được nữa!

Vừa rồi bà còn muốn chê cười Trang phi đâu, ai ngờ trong chớp mắt chính mình đã thành trò cười rồi.

Trang phi suýt nữa thì không duy trì được biểu tình lạnh nhạt nữa.

Tiểu nhi tử của Hiền phi thế mà lại là dạng người này……

Bị sắc đẹp làm cho đầu óc choáng váng, lại nói nhi tử của bà cũng bị mê hoặc một lần, cũng may kịp thời tỉnh táo lại, Yến Vương lại bị mê hoặc những hai lần.

Cứ như vậy, lý do bởi vì Khương cô nương biểu hiện xuất sắc mà tặng hoa liền thành không nói được rồi.

Đây là thuần túy nhìn trúng sắc đẹp của Khương cô nương!

Trang phi âm thầm lắc đầu.

Yến Vương là loại người này, vậy bà an tâm rồi.

Lại nói, giờ phút này Hiền phi chắc bực bội lắm đây?

Trang phi chuyển mắt liếc Hiền phi một cái.

Một cái liếc mắt này làm Hiền phi đang trong cơn bùng nổ ở bên cạnh chợt tỉnh táo lại.

Không thể loạn, nếu như loạn, sẽ càng hợp tâm ý Trang phi.

Bà ráng chống đỡ cười cười, nhìn chằm chằm hành động kế tiếp của Úc Cẩn.

Khương Tự nhìn hai nhánh lục mai trong khay ngọc, có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy quả nhiên là chuyện Úc Thất có thể làm được.

Nàng còn tưởng rằng có thể được một nhánh lục mai của Úc Thất, sau đó xem hắn làm thế nào chu toàn cả Hoàng Thượng lẫn Hiền phi, thuận lợi định ra việc hôn nhân cho hai người, không nghĩ tới hắn căn bản không làm công phu mặt ngoài, muốn đem hết sáu nhánh hoa mai cho nàng.

Đúng vậy, đến lúc này Khương Tự đã rõ ràng, mấy nhánh hoa mai còn lại của Úc Cẩn tất nhiên đều là của nàng.

Nhưng mà, không cho nàng lại cho ai đây, chính mắt nhìn nam nhân của mình tặng hoa cho nữ nhân khác, nghĩ ngợi một chút liền tức giận.

Khương Tự hơi hơi cong môi.

Cái gì, rõ ràng trong khay có ba nhánh hoa mai? Xin lỗi, đồ mà người không có hứng thú đưa, nàng tự nhiên là không để vào trong mắt.

Thấy Khương Tự cong môi, tâm tình của Úc Cẩn nháy mắt bay bổng.

Nhìn A Tự cao hứng, hắn cũng cao hứng.

Trường hợp đã không thể bảo trì bình tĩnh nữa, tiếng nói chuyện nho nhỏ từ bốn phương tám hướng truyền đến, tựa như ruồi bọ ồn ào làm người ta phiền lòng.

Úc Cẩn hoàn toàn không thèm để ý này đó, toàn tâm toàn ý làm chuyện mình muốn làm.

“Xin Khương cô nương vui lòng nhận cho.” Hắn đem nhánh hoa mai thứ ba phóng tới trước mặt Khương Tự.

Tiếng nói nhỏ tăng lớn hơn, đã biến thành ồ lên.

“Gì gì, Yến Vương lại tiếp tục đem nhánh lục mai thứ ba cho Khương cô nương?”

Có quý nữ lẩm bẩm: “Thì ra Yến Vương tặng đi hai nhánh lục mai kia không phải do trượt tay nha……” Ngữ điệu kéo dài, mang theo thở dài, không giấu được không cam lòng cùng chua xót.

Dựa vào cái gì chứ, sao lại có thể có nữ tử may mắn như vậy? Chỉ bởi vì nàng đẹp hơn ư?

Thục Vương một nhánh hoa mai, Yến Vương ba nhánh hoa mai, Khương cô nương đây là muốn đoạt hết nổi bật sao?

Lại có quý nữ tự giễu cười: “Sao có thể trượt tay được, Yến Vương chính là nhìn trúng Khương cô nương đó.”

“Yến Vương sẽ đem nhánh lục mai thứ tư cho ai? Sẽ không phải vẫn là cho Khương cô nương chứ?”

Một người quý nữ liên tục lắc đầu: “Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nào có đạo lý đem hết bốn nhánh lục mai cho cùng một người, đây chính là tuyển phi yến ——”

Nhất thời nói lộ miệng, quý nữ vội vàng cắn môi im miệng, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng.

Hai vị Vương gia ở bữa tiệc  thưởng mai tuyển phi tuy rằng là chuyện trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra, nhưng nói toạc ra thì lại có chút xấu hổ.

Mà lúc này, không ai để ý tới quý nữ xấu hổ này, tất cả chúng nữ đều nhìn chằm chằm Úc Cẩn, xem hắn sẽ tăng nhánh lục mai thứ tư cho người nào.

Nếu là tặng cho quý nữ khác, ít nhất còn có ba cơ hội, nếu vẫn như cũ cho Khương cô nương…… Không, không, Yến Vương dám làm như thế nhất định là điên rồi.

Mà nhánh lục mai thứ tư trong tay Úc Cẩn cứ vậy kiên định không đổi rơi vào trong khay ngọc trước mặt Khương Tự.

“Xin Khương cô nương vui lòng nhận cho.” Thanh âm thiếu niên vẫn như cũ vững vàng thanh triệt, như được tuyết xuân hòa tan trên đỉnh núi gột rửa qua.

Sạch sẽ, lại có loại ấm áp nói không nên lời.

Sao có thể không ấm chứ, bốn nhánh hoa mai đều về hết một người, đã đủ để chứng minh tâm ý của thiếu niên rồi.

“Điên rồi, điên rồi, Yến Vương nhất định là điên rồi……” Một người quý nữ thần sắc dại ra, lẩm bẩm nói.

Quý nữ bên cạnh vội che miệng nàng ta, thấp giọng dỗi nói: “Mau tỉnh lại đi, nói năng khùng điên gì đấy!”

Yến Vương có như thế nào, thì đó cũng là hoàng tử, há là người mà các nàng có thể ngang nhiên tùy ý nghị luận.

Hiền phi đã không tự giác dựng thẳng thân thể, lại không thể duy trì khí độ lạnh nhạt toàn thân nữa.

Úc Cẩn cười đặt nhánh lục mai thứ năm vào trong khay bạch ngọc trước mặt Khương Tự.

So sánh với khay ngọc trống rỗng trước mặt các quý nữ khác, khay ngọc trước mặt Khương Tự đã chất đầy hoa mai.

Đến lúc này, trường hợp lại lần nữa khôi phục an tĩnh.

Khiếp sợ đến chết lặng, cũng chỉ còn lại có trơ mắt nhìn xem sự tình sẽ phát triển như thế nào.

Còn sẽ có sự tình càng khiến người ta giật mình hơn phát sinh sao?

Cái này hẳn là sẽ không có, nhiều nhất chính là Yến Vương cũng đem nhánh lục mai thứ sáu cho Khương cô nương thôi.

Cho đi, cho đi, cho rằng các nàng sẽ còn kinh ngạc ư? Hừ, Yến Vương đã có thể làm ra sự tình không biết xấu hổ như vậy, dù có thế nào đi nữa các nàng đều sẽ không giật mình!

Sự thật chứng minh các cô nương này quá ngây thơ rồi.

Khi Úc Cẩn thả nhánh lục mai thứ sáu xuống, nói một tiếng “Khương cô nương xin vui lòng nhận cho”, hắn thong thả ung dung đảo đảo nhánh mai chất đầy khay ngọc, rút ra nhánh lục mai buộc dây lụa màu lam, tiện tay ném đến trên bàn.

Chúng nữ ngốc luôn rồi, theo động tác của hắn di động tầm mắt, lại càng ngốc hơn.

Yến Vương ném nhánh lục mai Thục Vương tặng cho Khương cô nương lên trên bàn thì cũng thôi đi, càng quá phận hơn chính là hắn lại ném nó tới bàn người khác!

Nhìn chằm chằm nhánh lục mai trên bàn trước mặt, Quý Phương Hoa cắn chặt răng.

Nàng đây là trời giáng tai họa bất ngờ không sai đi?

Nàng thề, vị biểu ca này là người nàng ghét nhất, ghét không gì sánh nổi.

Có điều cũng bởi vậy, nhìn Khương Tự cách đó không xa, Quý Phương Hoa đột nhiên có vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị vậy.

Lúc trước tam ca muốn chết muốn sống ầm ỹ muốn cưới nữ tử bình dân, lỡ mất hôn sự với Khương cô nương, với Khương cô nương mà nói mới chân chính là tai bay vạ gió.

Tâm tình phiền muộn của Khương cô nương ngay lúc đó, tất nhiên hơn nàng ngàn vạn lần.

Một bàn tay duỗi tới, nhặt lên nhánh mai trước mặt Quý Phương Hoa rồi ném xuống mặt đất.

“Xin lỗi, không ném chuẩn.”

Úc Cẩn nói xong, quay đầu chắp tay với Thục Vương: “ Trong khay ngọc của Khương cô nương không để được nhiều hoa mai như vậy, đệ đệ đành phải lấy ra nhánh của Lục ca, Lục ca không ngại chứ?” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK