Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Ngân

Beta: Hành + Miêu Nhi

"...Tận thế, con người không chỉ xuất hiện sự phân hóa giữa tang thi và dị năng giả mà ngay cả động thực vật cũng như thế. Tang thi hóa động thực vật gọi là tang thú và tang thực, còn dị năng hóa động thực vật gọi là dị thú và dị thực. Dị thú và dị thực có thể ăn được, bọn chúng còn tươi ngon hơn cả thức ăn bình thường trước tận thế, đồng thời chúng còn chứa năng lượng nhiều hơn những nguyên liệu nấu ăn thông thường khác. Cho nên tương lai con người không cần lo lắng sau này không có đồ để ăn, cũng không cần vì một chút đồ ăn còn sót lại mà giành nhau ta sống ngươi chết nữa. Quả nhiên ông trời có mắt, sẽ không lấy đi hết đường sống của nhân loại."

Văn Khanh nói một chút tình hình về mạt thế mà cô biết cho bốn người Liêu Thao, đồng thời cho bọn hắn uống một viên thuốc an thần, nhắc nhở bọn họ ghi chép lại những điều này lại, soạn thành một cuốn sổ tay sinh tồn ở tận thế. Còn cô thì đi kiếm máy phát điện, máy copy, chuẩn bị sao chép tài liệu thành nhiều bản, phát ra cho những người sống sót.

Thêm một người biết đến, có lẽ sẽ có thêm một người được sống sót.

Cũng chính vào thời điểm này, Văn Khanh đột nhiên nhận được một chiếc vòng tay.

[Nếu như tôi nói đây là quà tân thủ thì cô có tin không?]

Bên trong hệ thống Alba Lạc yếu ớt nói.

Văn Khanh: Ha hả.

Biết ngay là không lừa được cô mà! Alba Lạc đau dạ dày hết sức. Vừa mới đây, nguyên soái vĩ đại Castro giao cho hắn một nhiệm vụ quan trọng, là đưa chương trình livestream mới nhất liên minh cho người chơi của hắn, để đối phương livestream chuẩn hình thức của tinh tế, có thể tương tác được với người xem.

Hắn đoán chừng là vì Văn Khanh bộc lộ tài năng khiến cấp trên chú ý tới cô, cho nên muốn thông qua cách này để mổ xẻ tìm tòi bí mật trên người cô. Bọn người cầm quyền tinh tế vô cùng coi trọng việc này, vì thế ngoài việc livestream ra, chính phủ liên minh không dám trắng trợn bắt người về nghiên cứu, nếu làm vậy thì người xem còn không phải lật trời luôn rồi sao. Chỉ có thể dùng cách vòng vèo này để tìm hiểu.

Nhưng vấn đề là, người chơi của hắn bộ dễ dụ lắm hả?

Văn Khanh vuốt ve vòng tay livestream đang cầm, khóe miệng hơi nhếch nhưng trong lòng lại suy tư, vốn dĩ kịch bản trong nguyên tác không hề có vụ này. Không biết cô livestream mỹ thực quá hấp dẫn hay là cố ý thể hiện chỗ không tầm thường nên mới hấp dẫn được liên minh tinh tế, hoặc... có lẽ là cả hai. Nhưng dù sao đi nữa, để cô tương tác với người xem thì những việc tiếp theo sẽ càng thuận lợi hơn.

"Cái thứ đồ chơi này dùng kiểu gì?"

Alba Lạc thấy cô hứng thú với chiếc vòng, lập tức hăng hái giải thích cho cô: [Đeo lên tay là được, cô ấn vào cái nút ở giữa đó sẽ xuất hiện màn hình ảo, trên màn hình cô có thể nhìn thấy bình luận của người xem, có thể tương tác với bọn họ. Quà do người xem tặng đều là vật thật, sẽ thông qua tinh tế...À, thông qua tôi gửi đến cô.]

Mấy người tinh tế bên kia đã nhận được thông báo biết Văn Khanh lên cấp quyền hạn có thể tương tác với bọn họ, nhưng bọn họ cũng được cảnh báo rằng không được tiết lộ thông tin liên quan đến thế giới phát sóng trực tiếp. Mà cho dù như vậy cũng không ngăn được người xem nhiệt tình ở tinh tế.

[Chủ bá chủ bá, cô thấy được khán giả thật hả?]

[Chủ bá, cô nói xem tu chân là cái quái gì thế? Có lợi hại hơn dị năng không?]

[Hóng chủ bá trình diễn ngự kiếm bay lên trời!]

[Chủ bá, cô nổ lớn quá, có thể bớt bớt lại được không? Ngồi đợi chủ bá bị vả mặt!]

[Chủ bá ơi, hôm nay cô còn ăn sườn xào chua ngọt không?]

[Bộ tôm hùm chua cay ngon lắm hả?]

[Muốn xem chủ bá livestream ăn mì hoành thánh ghê.]

[Muốn xem chủ bá ăn tôm hùm chua cay!]

[Tôm hùm chua cay +1!]

[Tôm hùm chua cay +2!]

...

Văn Khanh nhíu mày: "Không khen thưởng gì hả?"

[Tôi Là Tôm khen thưởng dịch dinh dưỡng +1]

[Dũng Sĩ Số Một khen thưởng dịch dinh dưỡng +2]

...

[Castro khen thưởng thuốc cải tạo gen sơ cấp +10]

[Đậu xanh! Lầu trên thật sự là nguyên soái hả!]

[Xin chụp ảnh chung!]

[Nguyên soái đại nhân uy vũ!]

...

Văn Khanh nhìn thấy đám người bên trong bình luận vì Castro xuất hiện mà vui mừng, lập tức nhớ ra Castro này cũng là một nhân vật quan trọng. Ở trong nguyên tác, hắn là người duy nhất trong mười nguyên soái hàng đầu của liên minh tinh tế không ủng hộ việc sử dụng Địa Cầu làm đối tượng thí nghiệm mà đưa nó vào trong bản đồ tinh tế. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ khiến Văn Khanh có hảo cảm tốt với hắn rồi.

"Vậy ăn tôm hùm chua cay đi!" Văn Khanh vui sướng quyết định: "Đã đến lúc cho mọi người mở mang kiến thức một chút về uy lực của tôm hùm chua cay từng một thời bị ăn suýt chút nữa tuyệt chủng!"

Văn Khanh tìm thấy một nhà hàng bán tôm ở ven đường, sau khi xử lý đám nhân viên đã bị biến thành tang thi, cô bước vào trong bếp. Vì mất điện nên đống thức ăn trong bếp đã được rã đông và nhìn không còn tươi ngon nữa, Văn Khanh cảm thấy không hài lòng cho lắm: "Được rồi, tạm chấp nhận vậy, tốt xấu gì cũng không bị biến chất, nếu không thì đi đâu để tìm tôm bây giờ."

[Oa, đây là động vật đã chết mà, chủ bá định ăn xác của nó hả?]

Văn Khanh: "..."

[Chủ bá không muốn nói chuyện với bạn, đồng thời cấm ngôn bạn một giờ.]

Nói nhảm cái gì đấy!

Văn Khanh rửa sạch tôm, chuẩn bị sẵn rượu đế và nước, cắt ớt thành từng miếng nhỏ, lại băm nhuyễn hành, gừng, tỏi, sau đó đổ dầu với hạt tiêu vào phi thơm lên, tiếp theo là cho tôm vào xào và lật mặt cho đều. Cuối cùng đổ rượu đế, xì dầu và các loại gia vị khác, vì trong nhà hàng có đủ các loại gia vị nên không xảy ra tình huống thiếu này thiếu nọ.

Một lát sau Văn Khanh tắt bếp, múc từng con tôm ra dĩa. Màu sắc đỏ tươi, hương tôm tê tê cay cay vừa nhìn đã thấy thèm, phối hợp với vẻ mặt khoa trương của Văn Khan khiến người xem trước màn hình chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước miếng.

[Tại sao tôi lại muốn xem cô ấy ăn tôm là thế nào nhỉ?]

[Nhìn cực kỳ hấp dẫn, tôi cảm thấy mùi thơm từ màn hình bay ra rồi nè!]

[Muốn ăn quá! Khi nào tuyến đường đến Lam Tinh mới mở đây?]

[Cầu chủ bá chuyển phát nhanh một phần tôm hùm chua cay!]

[Cái gì cơ? Còn có dịch vụ này nữa hả? Cầu chung với!]

[Cầu chung ké +1!]

...

Văn Khanh cảm thấy đủ khẩu phần rồi liền đem số tôm còn lại cất vào trong hộp rồi thu vào trong không gian. Cô làm rất nhiều, chuẩn bị mang về cho mấy người Liêu Thao ăn.

Chiêu này khiến đám quần chúng tinh tế sợ ngây người.

[Gì? Chủ bá còn có không gian nữa hả?]

[Chủ bá thổ hào*! Không gian rất đắt đỏ đó! Tổng thu nhập cả nhà tôi còn không mua nổi một cái!]

( Thổ hào là từ dùng để chỉ phú hào, địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ)

[Chủ bá đúng thật là thổ hào, mặt không thèm đổi khoe khoang kỹ năng level max!]

[Không gian của chủ thớt lớn cỡ nào vậy? Của tôi mới năm mươi mét khối thôi.]

[Móa! Lầu trên lại khoe khoang, không gian lớn nhất hiện nay chỉ có năm mươi mét khối thôi đó!]

...

Văn Khanh ra vẻ kinh ngạc: "Hửm? Kỹ thuật không gian của tinh tế sao lạc hậu quá vậy? Lớn nhất chỉ có năm mươi mét khối thôi ư? Không gian của tôi là vô hạn, cái nhẫn trữ vật nhỏ nhất cũng chỉ có năm mươi mét khối, chả đựng được bao nhiêu thứ."

[Chủ bá cô lại chém gió rồi, đồ khoác lác!]

[Chủ bá à, cô còn nói như vậy tôi sẽ không theo dõi cô livestream nữa đó, biết chưa?]

[Chủ bá lại nghịch ngợm rồi!]

[Castro khen thưởng thuốc cải tạo gen sơ cấp +10. Cầu một cái nhẫn không gian vô hạn, giá cả tùy cô định!]

[Chụp ảnh chung!]

[Bóc tem!]

[Lại gặp được nguyên soái đại nhân!]

...

Văn Khanh nhìn màn hình đang náo nhiệt, cười nhạt nói: "Hệ năng lượng khác nhau, nhẫn trữ vật của tôi mấy người không xài được!"

[Dù sao chúng tôi không thấy được, cô nói cái gì cũng đúng!]

Văn Khanh im lặng, thật sự cho rằng cô đang nói láo sao. Thế là cô đem tất cả đồ vật trong tiệm đóng gói mang đi hết, vừa nhìn vào trong không gian vừa nói: "Haizzz, nhà hàng ngon như vậy sau này không thể ăn được nữa! Đáng tiếc."

Cô sắp xếp tất cả mọi thứ vào trong không gian xong, lại tìm một chiếc ô tô quăng vào bên trong, nhìn qua thì có vẻ đồ vật trong đó đã vượt qua năm mươi mét khối. Thế nhưng cô vẫn tống không ít đồ vật vào bên trong. Lần này người xem tinh tế không thể không tin, cô thật sự có nhẫn trữ vật còn lợi hại hơn cả công nghệ khoa học của liên minh.

Dáng vẻ Văn Khanh lạnh lùng cao quý, cao cao tại thượng liếc xéo ống kính: "Người ngoài hành tinh ngu ngốc, mấy người chả biết tí gì về sự thần bí của địa cầu cả!"

Đám quần chúng tinh tế trước màn hình đều muốn quỳ!

[Mặc dù rất muốn đánh cô ấy nhưng lại cảm thấy cô ấy nói rất có đạo lý thì phải làm sao bây giờ?]

[Không không không, tôi còn biết thêm một điều, đồ ăn ở Lam Tinh ăn rất ngon!]

[Khoa học kỹ thuật ở Lam Tinh lạc hậu như thế mà lại có không gian còn hiện đại hơn cả liên minh chúng ta, cái này không khoa học!]

[Chẳng lẽ không khoa học nhất không phải là cô gái này hả?]

...

Cùng lúc đó, chính phủ liên minh đang tổ chức hội nghị khẩn cấp.

"Ở Lam Tinh có lẽ có một hệ thống tu luyện lâu đời uy lực còn mạnh hơn cả dị năng."

"Lam Tinh có được kỹ thuật không gian còn hiện đại hơn cả liên minh, đã tạo ra không gian vô cùng lớn."

"Tôi tán thành việc đặt Lam Tinh vào bản đồ tinh tế, Lam Tinh có quá nhiều bí mật, không thể để diệt vong như vậy được!"

"Chỉ có một người là Văn Khanh khác biệt thôi, trọng điểm bây giờ là giám sát cô ta, uy hiếp đe dọa, tôi không tin sẽ không hỏi được cái gì!"

"Không nói đến trước mặt bao người không có cách nào bắt cóc một người đang sống sờ sờ, coi như bắt được thì cũng không thể nghiêm hình bức cung, đây chính là vi phạm nhân quyền!"

...

Văn Khanh mang máy copy và máy phát điện quay về siêu thị chỗ mấy người Liêu Thao, sau đó lấy tôm hùm ra. Ánh mắt của mọi người lập tức phát sáng:

" Woa! Lão đại cướp được ở nơi nào thế? Tận thế rồi mà vẫn còn mấy thứ này à?"

"Đây là cái quán Vương Ký nằm ở đầu đường mà? Nước tương đặc chế của bọn họ tôi vẫn còn nhớ rõ đấy."

"Quả nhiên đi theo lão đại ắt có thịt ăn!"

...

Đây là bữa ăn tươm tất, ngon lành nhất mà bốn người được ăn sau tận thế, bọn hắn ăn như sói đói, căn bản không cần giả vờ cũng đủ khiến người ta thấy đó chính là mỹ vị, tốt hơn rất nhiều so với kỹ thuật diễn xuất lố lăng của Văn Khanh. Thế là người xem trước màn hình càng lúc càng đói bụng.

[Nhìn thằng nhóc mập mạp kia ăn ngon như vậy, tôi thấy càng đói hơn!]

[Muốn tặng một con dao cho tên béo kia quá!]

[A a a!!! Chừng nào đường đến Lam Tinh mới được mở!]

[Chủ bá chuyển phát nhanh tới được không? Tôi ra giá gấp đôi!]

[Tôi ra giá gấp mười!]

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thang Nguyen08 Tháng một, 2020 16:32
lần đầu xem 1 truyện xuyên nhanh hay và ý nghĩa như vậy. cảm ơn tác giả nhé. dù viết chưa mượt lắm nhưng hay.
Avatar
Hương11 Tháng một, 2020 22:35
truyện hay nhưng kết hơi lãng xẹt
BÌNH LUẬN FACEBOOK