• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Hình như là không còn kịp rồi… Lĩnh đội vừa nhón chân muốn bỏ đi, khóe mắt Khúc Nhất Huyền quét qua, hỏi: “Thuốc cầm đủ?”

Cậu ta lập tức thành thành thật thật đứng vững, cũng không dám trực tiếp nhìn Khúc Nhất Huyền mà chỉ dám nhìn chằm chằm túi thuốc cầm trong tay, ha ha đáp: “Đủ đủ, quần áo với đồ đạc đều cầm đủ.”

Lúc này Khúc Nhất Huyền mới thu cánh tay đang khoác trên eo Phó Tầm rồi dìu anh đứng dậy: “Vậy thì đừng đứng mãi ở đó, đi về nghỉ ngơi đi.”

Lĩnh đội “vâng” một tiếng, rảo bước chạy đến, kịp vượt bước vén rèm lên cho hai người ân cần chu đáo đưa bọn họ đi ra ngoài.

Sau khi Phó Tầm lên xe, Khúc Nhất Huyền đang định vòng lên ghế lái lái xe, vừa mở cửa xe thì điện thoại vệ tinh Viên Dã kín đáo đưa cho cô trước khi đi vang lên, cô liếc mắt nhìn kí hiệu có cuộc gọi đến sao đó nâng mắt, liếc mắt với Phó Tầm, nói: “Là Viên Dã, chắc là có tin tức.” Cô chỉ chỉ vỉa hè, nói: “Em đi nhận cú điện thoại trước.”

Dứt lời, cô trở tay đóng cửa xe, đi về phía đèn đường rồi dừng lại nhận điện thoại.

“Alo?”

“Tôi, Viên Dã.” Khúc Nhất Huyền xoa xoa đôi bàn tay, khẽ ‘ừ’: “Tôi biết.”

Viên Dã hỏi: “Tình huống của Tầm ca nhà tôi thế nào rồi?”

“Chúng tôi vừa rút về Ngũ Đạo Lương.” Khúc Nhất Huyền quay đầu mắt nhìn xe việt dã dừng ở trong bóng đêm, thấp giọng nói: “Còn chưa rời khỏi trạm y tế.”

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Không có gì đáng ngại, quan sát hai ngày, không có triệu chứng phát sốt hoặc vết thương bị nhiễm trùng thì cơ bản không có vấn đề gì.”

Viên Dã nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi, lòng tôi cũng có thể thả lỏng.”

Khúc Nhất Huyền đá đá tảng đá ven đường, hỏi: “Vậy cậu có phát hiện gì không?”

“Có.” Nói đến chuyện chính, Viên Dã lập tức hăng hái: “Tôi đuổi theo hướng cô nói phát hiện vết bánh xe ở ngoài hai cây số. Tôi dò theo vết bánh xe đuổi theo, quả nhiên thấy được Cruiser ở dưới chân núi tuyết.”

“Sau đó thì sao?”

“Bên ngoài nhiệt độ không khí thấp, tôi lo lắng đám Bùi Vu Lượng trốn ở trong xe, quan sát một hồi, mới đi gõ cửa xe. Kết quả cửa xe khóa rồi, bên trong không có một ai.”

Khúc Nhất Huyền nghe đến đây mơ hồ nổi lên dự cảm bất tường.

Quả nhiên.

Câu tiếp theo của Viên Dã là: “Bởi vì phá án cần tôi đập cửa sổ xe rồi. Nhưng tiểu Khúc gia yên tâm, tôi bảo Thanh Hải đập chỗ rẻ nhất, chờ xe kéo về Ngũ Đạo Lương tôi sẽ tự móc tiền túi đền cho cô.”

Khúc Nhất Huyền yêu xe như mạng, lần trước đưa khách đi thủy thượng Nhã Đan khiến xe bám một đống bụi đen xám cô đã đau lòng không thôi, vừa nghe cửa thủy tinh bị đập, huyết áp lập tức tăng cao: “Cậu đập chỗ nào?”

“Rẻ nhất là… Cửa thủy tinh gần ghế phụ xe…” Viên Dã chột dạ nói quanh co xong, lầm bầm: “Tôi sẽ đến cho cô, nhất định sẽ đền, thật sự sẽ đền cho cô.”

Khúc Nhất Huyền biết bây giờ không phải lúc để so đo cửa sổ xe, hít sâu một hơi, cố tự bình tĩnh: “Cậu tiếp tục.”

“Trong xe không có ai, tất cả vật tư trên xe ngoại trừ thùng xăng đều đã bị dọn đi. Tôi thử xe một chút, không khởi động được, đoán chừng là không khác bao nhiêu so với dự đoán của cô. Lúc Cruiser đến dưới chân núi tuyết thì hết xăng, Bùi Vu Lượng bỏ thêm xăng trộn lẫn dầu diesel, xe đi chưa được một trăm mét đã ngừng rồi.” Viên Dã hít ngụm khí lạnh, tiếp tục nói: “Tôi khám xét xong, đoán là Bùi Vu Lượng đã lên núi, cho nên bò lên một đoạn theo dấu chân.”

“Cũng không đi bao xa, đám nhóc con Bùi Vu Lượng kia ý thức đề phòng mạnh, hẳn phát hiện phía sau có người đi theo, thả súng bắn lén. Tôi với Thanh Hải thế đơn lực bạc, đối đầu trực tiếp có lẽ không chiếm được chỗ tốt gì bèn đánh dấu lại, rút về xe theo đường cũ.” Nghĩ nghĩ, Viên Dã lại bổ sung một câu: “Không chỉ vì nguyên nhân đó mà còn một nhân tố khách quan là thiết bị không đầy đủ, chúng tôi chỉ mang theo một bó dây thừng và đèn pin lên núi. Trên núi nhiệt độ k hông khí thấp chỉ với cái áo jacket này chúng tôi căn bản không đủ chống lạnh.”

Khúc Nhất Huyền khó có được nụ cười: “Lấy cớ cái gì, cậu rút lui tôi cũng sẽ không mắng cậu. Tòa núi tuyết kia là một trong mười khu núi cấm lớn trong khu không người, hai mặt vách núi dốc thẳng, một mặt liền với dãy núi Côn Lôn, dốc đứng hiểm trở, căn bản không phải đường mà con người có thể đi. Không thì cậu cho rằng vì sao tôi yên tâm rút về Ngũ Đạo Lương chỉnh đốn như vậy? Quan sát ngọn núi kia từ trên máy bay, địa hình của nó giống như chiếc túi, chỉ có một cửa ra vào. Cậu chỉ cần bảo Thẩm Thanh Hải bó chặt miệng túi, Bùi Vu Lượng mọc cánh cũng khó thoát.”

Viên Dã yên tĩnh.

Sau đó là một trận hít khí lạnh liên tục thán phục: “Tiểu Khúc gia, cô nói xem ở tây bắc có chỗ nào là cô không biết không. Tại sao chỉ tùy tiện một ngọn núi cô cũng có thể nói ra tên tuổi? Có phải cô đã sớm trù tính xong?”

Khúc Nhất Huyền không phủ nhận: “Nếu không… thì sao? Bùi Vu Lượng là ai, hắn còn có thể làm việc thuận theo tâm ý của cậu hay sao?”

Viên Dã lúc này triệt để bội phục: “Cô mau nói cho tôi nghe một chút đi, sao cô làm được? Chỗ này cũng cách cứ điểm quân sự mười mấy cây số đấy, trên đường đi tùy tiện sai mấy cây số thì cũng không phải là vào cái núi tuyết này nữa đâu.”

Mũi chân Khúc Nhất Huyền cóng đến cứng ngắc, cô dậm chân, chịu đựng cơn tê dại truyền lên từ lòng bàn chân, mới thở phì phò nói: “Nói cho cậu cũng được, Viên Dã, cậu giúp tôi làm một chuyện.”

“Được được.” Cách điện thoại, Viên Dã cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp lại êm tai: “Chuyện cô bảo tôi làm, tôi có làm chuyện nào không tốt chưa?”

Lời này thật đúng là không có khuếch đại. Mặc dù có chút chuyện làm còn chưa hoàn mỹ, nhưng cũng được tám chín phần mười, vững vững vàng vàng. Nhưng phàm là chuyện Khúc Nhất Huyền căn dặn cậu ta nhất định sẽ làm hết sức mình.

Nhưng bây giờ trong lúc mấu chốt này, cậu ta còn có thể không chút do dự mà đáp ứng, thật là khiến Khúc Nhất Huyền có mấy phần cảm động.

“Tôi muốn cậu thay tôi chạy một chuyến đến Đôn Hoàng, chỉ có cậu đi tôi mới có thể yên tâm.” Cô thuận theo ánh đèn đường nhìn về phía cuối con đường, lúc mở miệng ngữ khí nhiều hơn mấy phần u trầm: “Cậu về Đôn Hoàng tìm Vương Khôn, tìm được người rồi tôi sẽ nói cho cậu biết tôi muốn làm gì.”

Viên Dã trầm mặc mấy giây, hỏi: “Khúc gia, cô cho tôi câu lời chắc chắn, việc này có phải có liên quan đến đội trưởng Bành hay không?”

“Ừ.” Khúc Nhất Huyền thừa nhận: “Cho nên việc này, chỉ có cậu có thể làm.”

Viên Dã không lên tiếng.

Cậu ta không nói lời nào, Khúc Nhất Huyền cũng kiên nhẫn chờ. Ngón tay đã cóng đến không còn tri giác, áo jacket chỉ có thể ngăn cản gió lạnh có hạn, trước tờ mờ sáng khí lạnh như thấm vào từng đoạn xương, toàn thân cô lạnh đến phát đau. Cô nắm chặt tay, nhìn đường chân trời chậm rãi nổi lên tia sáng thâm thúy, phảng phất như tia sáng bị giấu trong đèn quýt, tia sáng là màu trắng ấm áp, hướng mặt trời mọc hé ra ra một khe hở nhỏ dài như màn đêm thông ra một lỗ lớn, có ánh sáng thời gian dần lọt ra.

Thật lâu sau.

Tiếng hít thở ở đầu bên kia nặng nề hơn, giọng Viên Dã vừa trầm vừa khàn: “Khúc gia biết đội trưởng Bành đối với tôi mà nói giống như cha mẹ tái sinh. Lúc tôi đốn mạt nhất là anh ấy mang tôi đi làm việc kiếm tiền bằng con đường đứng đắn, lúc tôi làm sai cũng là anh ấy không để ý hiềm khích lúc trước mang tôi theo bên người dốc lòng dạy bảo. Tôi đã thề, muốn bán mạng cho anh ấy cả một đời.”

Khúc Nhất Huyền nghe hết, không kêu một tiếng.

“Nếu để tôi chọn một trong hai người cô và đội trưởng Bành, tôi làm không được. Dù là hiện tại lập tức xử bắn tôi, tôi cũng không thể phản bội bất cứ ai trong chúng ta.” Thanh âm cậu ta nghẹn ngào, giống như khó mà tiếp tục nói nữa, lại an tĩnh một lát mới vang lên tiếng hô hấp đứt quãng của cậu ta, từng tiếng từng tiếng như là chỉ thở thôi cũng phải bỏ ra một cái giá khổng lồ.

“Tiểu Khúc gia, cô với đội trưởng Bành không thể ngồi xuống nói chuyện sao? Có phải có chỗ nào hiểu lầm…”

“Viên Dã.” Khúc Nhất Huyền ngắt lời cậu ta. Cô đút một tay vào túi nhìn “Lòng trắng trứng” ở nơi xa phía trước, tựa như một khắc sau sẽ có ánh nắng từ trong cái khe này tung ra, cô nhìn không rời mắt: “Cậu hiểu lầm.”

“Tôi để cậu đi Đôn Hoàng tìm Vương Khôn không phải là vì đối phó đội trưởng Bành, mà là yêu cầu xác nhận một sự kiện. Như cậu nói, có quá nhiều chuyện cậu không biết, cho nên cậu không thể nào suy xét tính chính xác của những chuyện mà tôi đây quyết định. Lúc Bùi Vu Lượng bắt cóc Giang Doãn làm con tin, bức hiếp tôi thay hắn dẫn đường nói với tôi, tai nạn xảy ra lúc Vương Khôn mang khách là hắn tìm người sắp xếp.”

Viên Dã mơ màng: “Chờ chút? Tai nạn xe cộ? Chính là lần khiến anh ta bị đội xe khai trừ, nghề nghiệp kiếm sống bị hủy hết… Còn táng gia bại sản, bị tàn tật?”

“Ừ.”

“Bùi Vu Lượng nói là hắn sắp xếp? Hắn có mặt mũi lớn đến vậy sao!” Viên Dã giận dữ, rống xong lại cảm thấy phản ứng của mình quá quá khích, sờ lên ót ép buộc bản thân tỉnh táo lại: “Cô nói tiếp đi.”

“Trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt ở Khả Khả Tây Lý có một phòng quan sát, trong phòng quan sát có thể trông thấy cửa chính của cứ điểm quân sự. Phó Tầm ở trên khán đài từng nhìn thấy Vương Khôn xuất hiện gần cứ điểm quân sự. Trọng điểm là, đêm Giang Nguyên mất tích đã lái chiếc xe kia đi, chiếc xe kia biến mất cùng cô ấy, Cruiser vốn không thấy tăm hơi lại dừng trong kho dầu của cứ điểm quân sự.”

Tiếng hít thở của Viên Dã trở nên yên tĩnh, đầu bên kia điện thoại triệt để an tĩnh. Một lát sau, cậu ta khàn giọng giống như cực kỳ gian nan đưa ra quyết định: “Tôi đi thay cô một chuyến.”

“Được.” Khúc Nhất Huyền quay người, rảo bước đi vào xe: “Chuyện này không thể để cho đội trưởng Bành biết.”

“Anh ta biết bên cạnh tôi người có thể dùng được chỉ có cậu, nhất định sẽ tìm cơ hội thăm dò cậu. Cậu muốn để anh ta tin tưởng thì canh giữ ở cửa ra vào núi tuyết, không rời nửa bước.”

Viên Dã ‘ừ’, cả người như bị sương mù vây đến không còn sức lực: “Tôi biết, Thẩm Thanh Hải là có thể tin, trước khi tôi đi sẽ dặn dò cậu ta. Chỗ đội trưởng Bành, tôi tận lực…”

Khúc Nhất Huyền mở cửa xe, thấy lĩnh đội chân tay luống cuống ngồi ở phía sau trợn to mắt nhìn cô, mi tâm không khỏi nhíu một cái: “Cậu ngồi phía sau làm gì?” Cô nghiêng đầu nhìn Phó Tầm tựa ở chỗ ngồi phía sau, khẽ nâng cằm ra hiệu lĩnh đội xuống xe: “Cậu lái xe đi.”

Lĩnh đội có nỗi khổ không nói được. Trước đó không phải tiểu Khúc gia đuổi cậu ta xuống chỗ ngồi phía sau à… Sao cô nói mất trí nhớ là mất trí nhớ thế?

Cậu ta oan ức nghiêng người đi ra ngoài từ chỗ kế bên Khúc Nhất Huyền, mắt thấy sau khi cô lên xe cả người toàn hơi lạnh nhào vào Phó Tầm trong ngực. Cậu ta đứng ở ngoài xe, bị gió đêm trước tờ mờ sáng của Ngũ Đạo Lương thổi khắp toàn thân như bị nước đá dội, không ngăn được bản thân liên tục rùng mình hai cái.

** ** **

Toàn thân Khúc Nhất Huyền như khối băng, từ trong ra ngoài đều tỏa ra khí lạnh. Phó Tầm ôm cô vào trong ngực, nhét vào trong áo khoác, nắm chặt hai tay cô dán lên vị trí tim, khe khẽ xoa nắn sưởi ấm cho cô.

Khúc Nhất Huyền được một tấc lại muốn tiến một thước, dứt khoát đặt toàn bộ chân lên đùi anh. Viên Dã nghe động tĩnh ở đầu kia, thở phào một cái, cố ý hòa hoãn không khí: “Chuyện tôi cũng đã đồng ý với cô, cô có thể nói cho tôi nghe một chút cô định tính toán Bùi Vu Lượng thế nào đi?”

“Ừ.” Chóp mũi lạnh buốt của Khúc Nhất Huyền chôn trong cổ Phó Tầm, chờ toàn thân ấm áp lên cô mới ngẩng đầu, gối lên bả vai anh, chậm rãi nói: “Tôi và Tầm ca của cậu sau khi trở về từ Ngũ Đạo Lương phát hiện doanh địa có người đến, xem chừng là có người mật báo cho Bùi Vu Lượng. Tầm ca của cậu cảm thấy đặt toàn bộ mai phục ở cứ điểm quân sự không an toàn, đêm đó thương lượng kế hoạch dự bị với tôi.”

Đương nhiên, cái kế hoạch dự bị này không khớp hoàn toàn với chuyện xảy ra đêm nay được. Cũng may không xảy ra sơ suất lớn nào, từng bước mà Bùi Vu Lượng đi vừa hay trùng hợp với kế hoạch dự định của bọn họ.

“Chúng tôi thương lượng nếu như cứ điểm quân sự xảy ra vấn đề nhất định phải đuổi Bùi Vu Lượng vào một cái bình nhỏ, để hắn vào được không ra được. Đương nhiên, cũng không thể cứng rắn đuổi, quá cố ý dễ khiến người ta sinh nghi, ngược lại cái được không bù được cho mất.”

Xe khởi động, dọc theo quốc lộ chạy về phố chính của Ngũ Đạo Lương. Đèn đường ngoài cửa sổ toàn bộ lui lại phía sau, như một dải đèn liên miên chập trùng xếp thành đèn sông. Tia sáng trắng nơi đường chân quả nhiên càng ngày càng sáng, mơ hồ đến lộ ra mấy tia nắng sớm.

Cô hơi híp hai mắt, ngay tiếng nói cũng trầm xuống: “Trên đường tôi cố ý nhắc đến núi tuyết, kể cho hắn nghe chuyện xưa. Chuyện xưa là nói bừa, nói mấy trăm năm trước có người dân tộc Tạng leo núi phát hiện một long huyệt trên núi tuyết, long huyệt gần đỉnh núi, đống đá vụn trước cửa hang cực kì khuất. Lúc người dân tộc Tạng chăn thả đi qua long huyệt, hôm đó đúng lúc là ngày gió bắt đầu thổi. Trong long huyệt có tiếng rồng ngâm, người dân Tạng nhất thời hiếu kì chui vào động xem là có cái gì.”

“Trong huyệt động mùi hôi thối nồng đậm, khung xương động vật chất đầy. Càng đi vào trong, càng khô ráo. Không chỉ nhìn thấy một dòng nước tuyết chảy xuống từ trên đỉnh núi, trong động bảy cong tám quấn, càng chạy càng ấm áp. Chờ người dân tộc Tạng ra khỏi cửa hang nhìn thấy một mảnh thảo nguyên lớn, cảm thấy là chân thần chúc phúc, thế là tụng kinh cầu phúc, cầu nguyện thượng thiên.”

“Nhưng kỳ thật, nào có long huyệt hay chốn đào nguyên, tất cả đều là tôi nói nhăng nói cuội.” Dựa vào tính cách của Bùi Vu Lượng, lời nói vô tâm của cô ngược lại sẽ làm hắn buông lỏng cảnh giác, cộng thêm Phó Tầm hát bè cùng cô, cái này hiệu quả bảo đảm thật, đủ để khiến hắn khắc sâu ấn tượng.

Đương nhiên, chuyện xưa này cũng không phải nói nhăng nói cuội hoàn toàn. Trong long huyệt có tiếng rồng ngâm, đi vào chỗ sâu có thể gặp một mảnh thảo nguyên, tất cả đều có ám chỉ.

Một là nói rõ huyệt động này hai đầu thông gió, hai là nói rõ trên núi khí hậu ướt át ôn hòa, thích hợp cỏ cây sinh trưởng.

“Trong huyệt động mùi hôi thối nồng đậm, khung xương động vật chất đầy đất”, “Càng đi đi vào trong càng khô ráo ấm áp” và “Chỗ sâu trong hang động còn có dòng nước tuyết” càng nói rõ hang động này thích hợp để cư trú, có dã thú làm tổ định cư.

Có nguồn nước, có con mồi, khí hậu thích hợp — Bùi Vu Lượng không còn đường lui tất nhiên sẽ nghĩ đến nơi này để tìm đường sống trong tuyệt cảnh.

** ** **

Cúp điện thoại, xe cũng đến bãi đỗ xe của Duyệt Lai Tân quán. Một nơi như Ngũ Đạo Lương, từ thành tây đến thành đông, đi ngang qua cả một cái trấn cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Sau khi Khúc Nhất Huyền xuống xe, dặn dò lĩnh đội tìm một cô gái trong bộ phận hậu cần của đội cứu viện đến, cô muốn liệt kê một danh sách thiết bị cứu viện. Mấy ngày nay cô ngủ không ngon, vừa nằm là không đánh thức được, dù sớm cũng phải hơn hai giờ chiều. Đợi cô tỉnh ngủ, cơ hồ lãng phí thời gian cả một ngày, có một số việc thừa dịp bây giờ còn tỉnh, tranh thủ thời gian bàn giao trước.

Cô vừa đi vừa dặn dò: “Hôm nay Cố Yếm nhất định sẽ tới, chờ anh ấy tới, nếu như tôi còn đang nghỉ ngơi thì cậu cứ nói với anh ấy giờ cơm tối tôi sẽ ra ngoài gặp. Anh ấy muốn hiểu rõ cái gì, cậu trực tiếp nói cho anh ấy biết, nếu có chuyện khẩn cấp thì đánh thức tôi.”

“Tin tức tôi tới Duyệt Lai không cần giấu diếm, trong đội có người nào muốn xác nhận, cậu cũng đi xác minh xác nhận. Có tôi ở đây, hết thảy lấy lệnh của tôi làm chuẩn, đừng để ai cũng có thể ra lệnh, điều động đội cứu viện…”

Nói còn chưa dứt lời, Khúc Nhất Huyền dừng lời, ánh mắt nhìn thẳng Bành Thâm dựa vào quầy tiếp tân như đang chờ ai đó, bước chân dừng lại, đứng lại tại chỗ.

Bành Thâm nghe từ đầu đến cuối, ánh mắt nặng nề nhìn cô nửa ngày, nói: “Cô đã đến, tôi đang chờ cô.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK