• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Đèn hành lang trong khách sạn sáng rực, tia sáng trong nháy mắt chuyển tối. Khúc Nhất Huyền đứng dưới ánh đèn u ám, cả người như bị che trong chiếc lồng tách biệt với ánh sáng, quanh thân dát lên một tầng bóng đen. Cô cũng không bất ngờ khi thấy Bành Thâm ở đây, chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy, trong thời gian như thế này, trong tình cảnh cô chưa kịp tô son trát phấn để ngụy trang như thế này, không hề có điềm báo trước đã chạm mặt.

Lĩnh đội đứng bên cạnh trong đầu vẫn là câu nói đầy khí phách của Khúc Nhất Huyền “Đừng để ai cũng có thể ra lệnh điều động đội cứu viện”, nghĩ đến đội trưởng Bành đã đứng ở đây không biết bao lâu, sợ là đã nghe thấy được cả câu, cậu ta chợt cảm thấy bầu không khí vừa xấu hổ vừa quái dị.

Cậu ta giống như lương thần* vô tội bị cuốn vào tiết mục tranh quyền của hai vua, vừa vô tội vừa uất ức.

* Lương trong lương thiện.

Đừng nói lên tiếng, ngay cả thở mạnh cậu ta cũng không dám, nín thở khẽ khàng chuyển bước ra sau lưng Phó Tầm, cố gắng tìm thứ gì đó có tác dụng che chắn, giảm bớt cảm giác tồn tại.

Không ngờ, phản ứng đầu tiên của Bành Thâm không phải là so đo với Khúc Nhất Huyền. Anh ta liếc mắt, ánh mắt nghiêng sang nhìn Phó Tầm đang đứng dưới ánh đèn, giống như đánh giá hai giây, cất bước tiến lên: “Tôi nghe Viên Dã nói anh bị đạn bắn, có nặng lắm không?”

“Không sao” Trên mặt Phó Tầm tìm không thấy vẻ khác lạ, vẫn bình tĩnh thong dong như thường ngày: “Bị thương ngoài da.”

“Không sao thì tốt, anh là khách quý, xảy ra chuyện trên địa bàn của tôi, tôi biết ăn nói thế nào với cậu đây.” Anh ta dứt lời, mí mắt nhấc lên nhìn về phía Khúc Nhất Huyền: “Cô thì sao?”

Bành Thâm chỉ chỉ vết trầy da bên má cô: “Làm con gái cũng không biết trốn ra phía sau, nếu không có Phó tiên sinh che chở cho cô, tôi xem xem cô thành thế nào rồi.”

Khúc Nhất Huyền vô ý thức sờ sờ mặt, chạm đến vết thương cảm thấy đau rát, mới cười một tiếng, nói: “Dưỡng hai ngày là khỏi, anh lên lầu nghỉ ngơi trước đi, em nói với đội trưởng Bành hai câu sẽ lên.” Nửa câu nói sau, Khúc Nhất Huyền nói với Phó Tầm. Chuyện nội bộ của đội xe, chuyện giữa Khúc Nhất Huyền với Bành Thâm, Phó Tầm đều không muốn lẫn vào, mà cũng lẫn vào không được.

Khúc Nhất Huyền trải bậc thang cho anh bước xuống, anh tất nhiên sẽ cảm kích bước xuống.

Phó Tầm cùng lĩnh đội vừa đi, vẻ thái bình giả tạo trên mặt Bành Thâm cũng hoàn toàn dỡ xuống. Vẻ mặt anh ta mỏi mệt, như là mệt đến cực hạn, vành mắt phát xanh, trong đôi mắt chất chứa nồng đậm ủ rũ đối mắt với cô: “Mấy ngày nay cô không dễ chịu hơn tôi, tôi cũng không giữ cô lại, chờ cô nghỉ ngơi đủ chúng ta lại nói chuyện.”

Khúc Nhất Huyền đi về phía đầu cầu thang dựa người lên máy bán đồ uống, nói: “Sau khi tôi đuổi theo còn chưa kịp trò chuyện với Cố Yếm, tình huống hiện trường thế nào?” Dù thái độ của cô không khác bình thường, đối với anh ta cũng coi như cung kính, nhưng lại lược bỏ xưng hô nên vẫn lộ ra mấy phần xa lạ.

Bành Thâm không ngờ.

Chỉ là trong giờ phút mấu chốt này hai người vốn đã không đoàn kết, Anh ta không muốn mâu thuẫn càng sâu hơn, dừng một chút, nói: “Cái tên gọi là… Thượng Phong, thừa dịp loạn mà trộm trốn rồi, vừa vặn trốn trong tay tôi. Ngoại trừ hắn, hai người trong phòng chỉ huy không chạy thoát đều bị Cố Yếm giải đi, nghe nói là tòng phạm, liên quan đến án mạng ở quần thể cổ mộ Đô Lan trước đó không lâu.”

Khúc Nhất Huyền gật đầu, lập tức giống như lơ đãng nhắc đến: “Tôi tự tiện chủ trương việc này anh không có ý định so đo?”

Cô đang nói đến chuyện sau khi Giang Doãn sau khi mất tích ở núi Minh Sa, chuyện cô tự tiện điều động đội cứu viện, xâm nhập núi cát.

Bành Thâm nghe hiểu.

Anh ta nhíu mày, hình như có chút không hiểu cô, ánh mắt hơi lấp lóe, nửa ngày sau mới khàn giọng đáp: “Tôi biết, chuyện của Bùi Vu Lượng cô xa cách với tôi không ít. Cô quên lúc trước tôi dạy cô thế nào rồi à? Muốn giải quyết mọi chuyện thì không thể hành động theo cảm tính, làm việc nếu chỉ dựa vào yêu thích của bản thân…” Lời còn chưa dứt, anh ta cứng nhắc ngừng câu chuyện, hơi có chút đau lòng phất phất tay: “Quên đi “

Khúc Nhất Huyền bất động. Cô lẳng lặng nhìn Bành Thâm. Cô nhìn thật kỹ từ nếp nhăn bên khóe mắt đến cái cằm lún phún râu, từ ánh mắt của anh ta đến dáng vẻ của anh ta, từ con ngươi sâu thẳm đến độ cong bên khóe môi của anh ta, không chừa một chỗ nào.

“Tôi nhìn thấy Cruiser ở chỗ đó.” Giọng cô nghe không ra cảm xúc, bình tĩnh không gợn sóng: “Chính là chiếc Giang Nguyên lái đi vào đếm mất tích đó.”

Bành Thâm khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu: “Cô biết…”

“Tôi còn đang suy nghĩ nên nói cho anh biết thế nào.” Khúc Nhất Huyền giương mắt, im lặng đối mắt với anh ta.

Bành Thâm nói: “Cố Yếm chậm chạp không hạ lệnh, tôi làm đại biểu hành động cùng tiểu tổ xem xét tình huống. Đã thấy được chiếc Cruiser trong kho dầu, lặp đi lặp lại xem xét, cho đến khi nhìn thấy huy hiệu của Tinh Huy ở đuôi xe mới dám xác nhận thật là chiếc Cruiser Giang Nguyên lái đi bốn năm trước.”

Khúc Nhất Huyền nhẹ chế giễu mà giật giật khóe môi, giống như không tin lắm: “Đêm nay phát hiện?”

Bành Thâm gật đầu: “Đêm nay.”

Khúc Nhất Huyền lại hỏi: “Quân sự cứ điểm thì sao, biết đến từ lúc nào?”

Bành Thâm do dự trong chớp mắt, anh ta lấy ra điếu thuốc cắn vào trong miệng thanh âm hàm hồ nói: “Rất sớm, từ trước khi tôi chơi xe, chỗ kia vẫn là Khôn ca của cô nói cho tôi biết. Trước kia lúc anh ta làm buôn lậu, hàng toàn cất trong đấy. Về sau quốc gia quản lý nghiêm tôi cũng cảm thấy anh ta làm nghề này không lâu dài, hại người không lợi mình, nên để anh ta vào đội xe để ngừng làm nghề nghiệp đó.” Anh ta hút thuốc, khẽ híp mắt, ngữ khí trầm thấp, tỏ ra khá là phiền muộn: “Đây dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, Vương Khôn bây giờ cũng thành như thế rồi, tôi mới không nói cho cô biết. Không chỉ cô, Viên Dã theo tôi nhiều năm như vậy cũng không rõ ràng nội tình.”

“Trước kia thời thế hỗn loạn, vì kiếm ăn, chuyện gì mà chưa từng luồn cúi? Tôi biết những năm này cô âm thầm giúp Vương Khôn không ít, cũng là không muốn việc này sẽ ảnh hưởng tới cảm tình giữa hai người.”

Khúc Nhất Huyền tránh khói, xin tiếp tâm một tờ giấy một cây bút, viết ra thiết bị cần thiết để ngày mai vào núi tuyết. Cô buông thõng mắt, thanh âm như đang tung bay trên đầu khói hư vô: “Tôi cũng không muốn giữa chúng ta thành thế này, Bùi Vu Lượng đã từng giết người, trong tay dính máu, cũng chỉ có quan hệ lợi ích với tôi. Những lời hắn nói kia, mới đầu tôi không tin, một chữ cũng không tin.”

Ngòi bút của cô dừng lại, nâng mắt nhìn Bành Thâm: “Nhưng về sau mỗi chuyện hắn nói có suy luận rõ ràng, tất cả đều là chuyện anh chưa từng nói cho tôi nghe…” Cô giống như là nói không được nữa, lắc đầu, lại nâng bút, tiếp tục liệt kê danh sách.

Bành Thâm không đáp lời. Anh ta dựa vào quầy hàng, cúi đầu hút mạnh một hơi thuốc, lập tức phiền muộn dập tắt điếu thuốc trong cái gạt tàn thuốc tiếp tân cố ý đưa lên.

“Chuyện của Giang Doãn tôi biết từ chỗ Cố Yếm.” Bành Thâm nhéo nhéo mi tâm, “Lúc nào lên núi, tôi sẽ đi chung với cô. Coi như liều cái mạng này của tôi, tôi cũng sẽ đổi Giang Doãn về giúp cô, để cô cho nhà họ Giang một lời giải thích.”

Khúc Nhất Huyền dừng ngòi bút lại, ánh mắt rơi vào tờ giấy ghi một nửa, thật lâu, cô mới vòng ngòi bút, tiếp tục viết nốt.

“Nhiều người thì nhiều tai mắt không tiện nói chuyện, hết thảy cũng chờ cứu Giang Doãn về rồi lại nói. Tôi đã thiếu nhà họ Giang một Giang Nguyên, không thể lại thiếu một Giang Doãn. Bất kể là Giang Nguyên hay là Bùi Vu Lượng…” Cô dừng lại lời nói, chăm chú nhìn Bành Thâm, gằn từng chữ: “Sớm muộn sẽ được phơi bày.”

Cô chồng danh sách đã liệt kể tên các thiết bị lên, lại giấy bút còn thừa cho tiếp tân, “Đội trưởng Bành, lần cứu viện này liên quan đến tiền đồ và phát triển trong tương lai của Tinh Huy. Cho dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng phải vứt bỏ tạp niệm, nghĩ cách cứu viện Giang Doãn trước. Chuyện sau này thì sau này hãy nói, luôn có biện pháp giải quyết.”

Bành Thâm gật đầu khen ngợi: “Tám giờ sau bữa cơm tối, tập hợp ở phòng họp trên tầng ba Duyệt Lai Tân quán, chúng ta lập kế hoạch cứu viện.”

Khúc Nhất Huyền không có dị nghị, mặt cô lộ vẻ mệt mỏi nhìn thang lầu một chút, đi hai bước giống như nhớ tới cái gì, lại quay người, nói: “Viên Dã nói với anh chưa? Tôi phái cậu ta theo dõi cửa ra vào của núi tuyết đề phòng Bùi Vu Lượng phát hiện núi tuyết là cạm bẫy không đường lui, chạy về theo đường cũ.”

“Cố Yếm hẳn là cũng phái người qua rồi.” giọng Khúc Nhất Huyền vừa chậm vừa trầm: “Vừa hay có Viên Dã nhìn chằm chằm tôi cũng có thể yên tâm chút. Với biểu hiện của bọn họ ở cứ điểm quân sự tối qua, tôi thực sự rất hoài nghi năng lực chấp hành của bọn họ.” Trước câu nói này, giao phong giữa hai người là kín đáo, mịt mờ. Cao thủ so chiêu không cần câu nào cũng đâm trúng điểm yếu, làm đối phương máu me đầm đìa. Thăm dò của cô, tiến lui giấu trong từng câu chữ, vẫn để lại chỗ trống cho thể diện.

Nhưng sau câu nói này, cô không che giấu ý đồ muốn ngăn cản Bành Thâm gọi Viên Dã về, trắng trợn, giống như là xé mở hết thảy ra trước mặt anh ta, không nể mặt mũi.

Bành Thâm trì trệ, cầm thái độ cam chịu, khẽ vuốt cằm.

Thấy ý kiến đã đạt thành nhất trí, Khúc Nhất Huyền không còn lưu lại, cất bước lên lầu. Đi chưa được mấy bước, Bành Thâm gọi cô lại: “Nhất Huyền, hai ngày trước đưa hoa quả cho tôi, có phải cô không?”

Khúc Nhất Huyền quay người.

Bành Thâm lại đốt một điếu thuốc, anh ta cầm điếu thuốc, hơi híp mắt lại, cười với cô: “Cô quên, tôi ăn dưa Hami sẽ tiêu chảy.”

Dứt lời, anh ta không nói thêm nữa, phất phất tay, ra hiệu cô mau lên lầu. Anh ta cũng quay người, dần dần nhạt đi trong tầm mắt của cô.

** ** **

Lĩnh đội đợi cô ở đầu cầu thang lầu hai, thấy cô đi lên, cậu ta ân cần đầy đủ dẫn cô đến gian phòng vừa mở ở lầu bốn.

“Phó tiên sinh đã nghỉ ngơi, tôi sợ cô không tìm thấy phòng lại phải đi vòng thêm đường, vẫn đứng chờ ở tầng hai.” Cậu ta đi sau Khúc Nhất Huyền hai bước, chờ cô chuyển bước sang chỗ ngoặt trên cầu thang, lại nhỏ giọng phàn nàn: “Duyệt Lại này tổng cộng có bốn tầng, cũng không lắp đặt cái thang máy, mỗi lần đều phải leo cầu thang, cũng không sợ khách hàng mệt mỏi… Chậc!”

Cậu ta đưa thẻ phòng cho Khúc Nhất Huyền, không nói gì cười cười. Mắt thấy Khúc Nhất Huyền nhận thẻ phòng, quét thẻ vào phòng, cậu ta mới nói: “Vậy tiểu Khúc gia nghỉ ngơi thật tốt, tôi ở ngay cửa đối diện, có việc gì cứ gọi tôi.”

Khúc Nhất Huyền chợt đến nhớ đến một chuyện, quay đầu gọi cậu ta lại, đưa danh sách: “Ngày mai trước khi lên núi, chuẩn bị đầy đủ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK