• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

Sau khi định ra tám giờ tối xuất phát, tất cả lĩnh đội mỗi người quản lí chức vụ của mình, trở về phòng chỉnh đốn.

Khúc Nhất Huyền cố ý đứng dậy chậm hơn, rơi vào cuối cùng.

Cố Yếm nguyên bản đang cùng Bành Thâm nói chuyện, thấy thế, đoán là cô có chuyện muốn tự mình hỏi thăm, vừa vặn đối thoại cùng Bành Thâm cũng đã qua một đoạn thời gian, anh ta không có tị huý, vỗ vỗ bả vai Bành Thâm, đứng ở tại chỗ đợi cô.

Khúc Nhất Huyền đói bụng một ngày, bụng dạ bị thiêu đốt đến hoảng, trái phải bên cạnh tất cả lại đều là người trong đội đang bôn ba bận rộn, không tính là thời điểm dễ nói chuyện. Cô nghĩ nghĩ, hỏi Cố Yếm: “Tôi đang định ra ngoài ăn cơm nồi đất, có rảnh không?”

** ** **

Khu trạm Ngũ Đạo Lương khá nhỏ, chỉ có một con đường lớn, tạo thành hình chữ thập (十).

Coi đây là trung tâm, khuếch tán ra bên ngoài, người xe thưa thớt, trên đường phố ít có người đi lại.

Thịt dê nấu bằng nồi đất không tính xa, cách Duyệt Lai Tân quán thẳng tắp chỉ khoảng ba trăm mét.

Sợ chậm trễ công việc, trước khi khởi hành Khúc Nhất Huyền đã nhờ người dẫn đội gọi điện thoại đặt thức ăn. Đợi lúc đến tiệm, trên bàn ăn sắp sẵn đã pha trà ngon, hơi nóng bốc lên.

Sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên của Khúc Nhất Huyền là: “Viên Dã nói với anh như thế nào?”

Viên Dã đi làm cái gì, lòng cô biết rõ.

Trong buổi họp Cố Yếm cố ý nhắc đến Viên Dã cung cấp manh mối chờ tiểu tổ của anh ta tới núi tuyết tụ hợp, cái khác không nhắc tới một lời, hiển nhiên là trước khi đi Viên Dã đã thông báo cho anh ta.

“Cậu ta nói đi làm ít chuyện.” Cố Yếm nhấp một ngụm trà, nói: “Muốn tôi không cho bất cứ ai biết, coi như cậu ta vẫn luôn trông coi ở cửa núi.”

Canh nóng bưng lên, nhân viên phục vụ phân ra đựng trong ba chén nhỏ đưa tới tầm tay của ba người.

Khúc Nhất Huyền múc một thìa canh, trêu ghẹo nói: “Vậy tôi hỏi một cái, anh liền nói với tôi?”

Cố Yếm cười một tiếng, tiếng nói lạnh lẽo nặng nề: “Nội bộ đội xe các cô xảy ra chuyện, lãnh đạo thượng tầng toàn bộ ly tâm, nghĩ tôi không nhìn ra?”

Anh ta nâng chén rượu chứa nước trà lên hướng Phó Tầm, thấp giọng hỏi: “Hai người ở cùng một chỗ?”

Tay Khúc Nhất Huyền lột đậu phộng dừng lại, muốn nói “Chuyện hai người chúng tôi ở cùng một chỗ, tôi biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng?”, nhưng lời đến khóe miệng, đối đầu với ánh mắt của Cố Yếm chuyên chú nhìn cô đến có chút cố chấp, cô cười cười, gật đầu: “Đúng vậy, ở cùng một chỗ.”

Cố Yếm vô ý thức đi nhìn Phó Tầm.

Người sau mặt mày nhạt nhẽo, chỉ nhàn nhạt nhìn thẳng anh ta một cái.

Anh ta cảm thấy như có gai nhọn trong lòng, nước trà vào miệng có vị giống như là lên men đã lâu giấu ở trong một góc, đắng, chan chát, còn lộ ra mùi nấm mốc, tựa như hương vị của thịt thối hong khô quá lâu.

Trong lòng Cố Yếm chua xót, trên mặt lại không hiện, khóe môi nâng lên, dẫn ra một vòng tươi cười: “Vậy chúc mừng.”

Khúc Nhất Huyền không tiếp lời.

Cô rủ mắt xuống bóc hạt đậu phộng, từ xác ngoài đến áo trong, từng chút từng chút, cực điểm kiên nhẫn.

Vẫn là Cố Yếm cảm thấy mình rẽ ngang, chệch khỏi chủ đề ban đầu, sau khi trầm tĩnh uống mấy ngụm trà, ho nhẹ một tiếng, kéo về chủ đề chính: “Cô tìm tôi, là muốn hỏi chuyện cứ điểm quân sự?”

Khúc Nhất Huyền ừm một tiếng, ấn đường nhíu lại: “Chúng ta chạm mặt ở Ngũ Đạo Lương ngày ấy, có người thừa cơ hội này đi doanh địa gặp mặt Bùi Vu Lượng. Kế hoạch phục kích cứ điểm quân sự, Bùi Vu Lượng vẫn luôn biết, miệng hắn nói là Bành Thâm nói cho hắn biết, cho nên hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý.”

Cố Yếm nhíu mày: “Bành Thâm?”

Lập tức, anh ta lại lắc đầu: “Hôm đó Bành Thâm khó chịu, ở trong nhà khách nghỉ ngơi. Đại khái là giờ cơm, chúng tôi còn nói chuyện điện thoại một lần, điện thoại là từ máy điện thoại riêng trong phòng gọi tới, tôi xác nhận anh ta ở trong nhà khách.”

Cố Yếm do dự một chút, hỏi: “Trong chuyện này, có phải có gì hiểu lầm hay không?”

“Ở trong nhà khách?” Khúc Nhất Huyền chợt có chút bực bội, vốn là vì câu chứng minh Bành Thâm ở đây kia dao động, hoài nghi của cô giờ phút này lung lay sắp đổ.

Phó Tầm nhẹ nắm tay cô một chút, ngắt lời hai người nói chuyện: “Ăn cơm trước.”

“Bành Thâm có ở nhà khách hay không rất dễ chứng minh, nhìn màn hình giám sát một cái liền biết. Nhưng trước mắt thời gian khẩn trương, điều tra máy giám sát khó tránh khỏi phải huy động nhân lực.” Anh lại đưa một bát canh nóng vào tay Khúc Nhất Huyền, nhìn cô uống xong mới nói: “Trước khi đi anh có để ý cạnh khách sạn có tiệm trái cây, lúc trở về có thể mua chút hoa quả trên đường giải khát.”

Khúc Nhất Huyền nghĩ nghĩ, cũng đúng.

Thay vì bây giờ suy nghĩ lung tung, không bằng cô chỉnh lý lại mọi sự trong đầu, liệt kê danh sách, giải quyết từng cái.

Cô nhấc đũa lên, vừa ăn vừa hỏi: “Vậy cứ điểm quân sự kia tình huống như thế nào?”

Tiểu đội của Cố Yếm chi viện trễ, hiển nhiên là xảy ra vấn đề.

“Dụng cụ không nhạy, tín hiệu bị che chắn.” Cố Yếm nhíu nhíu mày lại, nói: “Trước và sau khi tiếng súng vang lên, tôi cùng tiểu tổ mai phục trong kho dầu cơ hồ là ở vào trạng thái mất liên lạc. Đầu kia tôi lưu lại người, còn đang điều tra nguyên nhân, hai ngày này hẳn là có thể có kết quả rồi.”

Chuyện bên đầu Cố Yếm, Khúc Nhất Huyền không xen vào được, cũng không nói nên lời.

Cũng như chuyện bên đầu Khúc Nhất Huyền này, Cố Yếm dù là biết thượng tầng nội bộ đội xe xảy ra vấn đề, nhưng phàm là không liên quan đến anh ta, đó chính là chuyện của nhà người ta, anh ta cũng không có lý do dò hỏi tới cùng.

Cho nên Khúc Nhất Huyền cuối cùng cũng chỉ là gật gật đầu, không nói một lời.

** ** **

Cơm nước xong xuôi, ba người dẹp đường hồi phủ.

Sắc trời đã tối.

Trên mặt đường từng chiếc đèn một sáng lên, trước cửa Duyệt Lai Tân quán, đội cứu viện dùng xe bán tải, mấy chiếc việt dã chờ xuất phát đang hướng trên cửa xe dán huy hiệu “Tinh Huy” bằng huỳnh quang.

Đây là thói quen của đội cứu viện trước mỗi chuyến tàu đêm, giống một loại nghi thức trước khi chiến đấu, tràn đầy cảm giác trang trọng.

Cách thời gian xuất phát còn nửa giờ cuối cùng.

Tất cả vật tư cứu viện đang từng chuyến một chuyển vào các xe cứu viện.

Đường trên núi tuyết trơn trượt khó đi, sau khi đi qua giữa sườn núi, khu vực có lớp băng sợ là nhiều vô số kể. Chuyến này đội cứu viện ra xe, ngoại trừ công cụ cứu viện bình thường, còn tự chuẩn bị công cụ xúc tuyết. Trong cốp sau xe bán tải tất cả đều là muối viên dùng để hóa tuyết (làm tan tuyết) và dây xích phòng trượt.

Khúc Nhất Huyền dò xét một vòng, ánh mắt bỗng nhiên hướng về ông chủ tiệm trái cây đã dời ghế ngồi ở cửa ra vào đang nhìn say sưa ngon lành.

Cô dạo bước đi đến, bước chân dừng ở trước sạp trái cây, cúi người cầm lên một túm nho: “Ông chủ?”

Ông chủ đang xem náo nhiệt quay đầu nhìn lại, thấy Khúc Nhất Huyền nhìn quen mắt, nhịn không được nhiều đánh giá hai mắt: “Cô gái là người của đội cứu viện?”

Khúc Nhất Huyền vô tâm với chuyện lựa hoa quả, nhìn thấy mới mẻ, thuận mắt, liền trực tiếp mang theo túm nho bỏ lên cân điện tử của cửa tiệm, hỏi: “Là đội cứu viện có thể giảm giá?”

“Làm sao không thể?” Lão bản ra thế tay “Năm”, híp mắt cười: “Cho cô chiết khấu, cô thấy thế nào?”

Khúc Nhất Huyền khẽ nâng cằm, ra hiệu ông chủ cho vào túi.

Động tác này giống như khơi gợi lên một ít ký ức của ông chủ, ông ta một bên đứng cân một bên giương mắt, liên tiếp dò xét cô, không cần chính Khúc Nhất Huyền mở miệng, ông chủ đã vỗ đùi nhớ lại trước: “Là cô à. Lần trước cô ở chỗ tôi mua hoa quả, gọt hoa quả tươi, để tôi đưa lên lầu cho người dẫn đội các cô ăn.”

Ông chủ ai nha một tiếng, hơi có chút mừng rỡ vì rốt cục tìm được người: “Sau khi tôi đưa lên, dẫn đội của các cô cũng không mở cửa, chỉ mở ra cái khe nhỏ, đứng trong khe cửa nói chuyện với tôi. Tôi liền nâng hộp hoa quả lên cho cậu ta nhìn, nói là một cô gái đặc biệt xinh đẹp trẻ tuổi muốn tôi đưa lên. Người dẫn đội của các cô hẳn là thân thể không thoải mái, nói chuyện ồm ồm nghe quái dọa người…” Ông chủ tê một tiếng, nhớ lại nguyên câu nói, thuật lại một lần cho cô: “Tôi không biết cô gái trẻ tuổi nào, ông trả lại cho cô ta.”

“Kết quả chờ tôi xuống tới tìm cô, cô đã đi rồi. Hoa qua kia vừa cắt lại là tươi mới, ném đi quá đáng tiếc. Tôi đặt trong tủ lạnh để tới lúc chạng vạng tối, người dẫn đội kia của cô xuống tới nói với tôi, nói rằng buổi trưa thân thể không thoải mái, nói chuyện có chút không suy nghĩ. Lúc này ngược lại hiền lành rất nhiều, cùng tôi giải thích xin lỗi xong, còn giải thích nguyên nhân, nói là ăn dưa Hami sẽ tiêu chảy không thể ăn, người ở bên cạnh cậu ta đều biết, cho nên mới nói không biết cô gái trẻ tuổi nào. Về sau lại hỏi tôi, cô trông như thế nào. Có thể là đã nhớ ra, nói với tôi, đây là cô gái dẫn đội trẻ tuổi nhất lợi hại nhất trong đội.”

Ông chủ đưa túi nho đã bọc gọn tới, cười đến hai mắt đầy nếp nhăn: “Tuổi trẻ tài cao.”

Khúc Nhất Huyền hơi động lòng, quay đầu mắt nhìn đội viên đội cứu viện đang vội vàng chuyển đồ lên xe kiểm kê vật liệu, hỏi: “Người dẫn đội kia là vị nào ông còn nhớ không?”

Cô hỏi vấn đề này có chút kỳ quái, ông chủ nhìn nhiều cô hai mắt, ngược lại đi xem đội cứu viện bận rộn: “Không ở đây… Ra rồi, là người đứng ở cửa trên bậc thang kia.”

Khúc Nhất Huyền theo tiếng nhìn lại.

Bành Thâm như đang tuần sát giang sơn lãnh thổ của mình, chắp tay đứng ở trước cửa xoay khách sạn.

** ** **

Tám giờ tối.

Đội cứu viện đúng giờ xuất phát.

Đội xe mới lái ra khỏi cửa khẩu Ngũ Đạo Lương không lâu, sắc trời liền chậm rãi thay đổi.

Gió lôi cuốn lấy đá vụn nhào vào cửa sổ xe, mắt thấy, một trận bão tố muốn nổi lên.

Ngũ Đạo Lương cách núi tuyết khá xa, một đường trèo đèo lội suối, sườn núi dốc thoải gấp, gió thổi qua cát cuốn lên. Lúc gần núi tuyết, trên con đường nhựa duy nhất kia đã tích một tầng tuyết thật mỏng, gió gào thét mà qua, mang theo hạt tuyết cào đến đầu xe lệch về một bên, khó có thể khống chế phương hướng.

Khúc Nhất Huyền là xe dẫn đoàn, thấy thế, chuyển bộ đàm đến kênh trò chuyện trong đội xe: “Chuẩn bị lên núi, chú ý gió ngang.”

Gió ngang Đại tây bắc có khi tà đến hung ác.

Cơn gió kia có thể từ dưới gầm xe của người ta bất chợt xốc lên, giống như mãnh thú ẩn giấu dưới gầm xe, con quái thú kia đứng dậy xốc lên gầm xe, khiến phương hướng bất ổn, nếu bỏ lỡ thời cơ tốt nhất hồi ổn, xe bị xốc đến ven đường đụng vào lan can hay đụng vào rào chắn hư hao một chút chỉ là việc nhỏ. Sợ nhất là trên cầu cao vạn trượng, gió ngang xốc lên kéo một cái, xe có thể trực tiếp từ trên cầu lật xuống, xe hư người chết.

Khúc Nhất Huyền ở Nam Giang chưa bao giờ gặp phải gió ngang bá đạo như vậy.

Duy nhất một lần cảm thấy mình cầm không được tay lái, vẫn là trời bão, đi qua cầu lớn vượt biển, gió gào thét xô đẩy, đẩy xe đến lung lay sắp đổ, giống như là một giây sau sẽ mất khống chế.

Nhưng dù là như thế, cũng không lớn bằng gió ngang ở tây bắc mang đến ám ảnh trong lòng cô.

** ** **

Lúc đến cửa khẩu núi tuyết, đêm đã về khuya rạng sáng.

Trên làn đường ngừng mấy chiếc xe, sắp hàng đem toàn bộ làn xe chật như nêm cối.

Đèn xe Khúc Nhất Huyền lóe lên hai lần.

Chiếc Fotuner dừng ở giữa đường giống như chướng ngại vật kia theo sát đáp lại, cũng lóe đèn xe lên hai lần. Lập tức, cửa xe mở ra, Thẩm Thanh Hải từ trên xe bước xuống, một bên xoa xoa tay một bên chạy chậm đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đến trước xe Khúc Nhất Huyền.

Khúc Nhất Huyền mở cửa sổ, chợt một cái bóng trắng nhảy qua đồng hồ đo, không biết Điêu Thuyền giấu ở cái góc nào trong xe túm lấy cửa sổ xe, tò mò nhô cái đầu ra.

Cô hừ một tiếng, không thương lượng xách gáy nó ném lên người Phó Tầm, hỏi: “Tình huống bên cậu thế nào?”

Cô dừng lại, tất cả xe việt dã sau lưng đều chậm rãi sáng lên đèn xe, có thứ tự dừng sát trên đường.

Trên đường núi tuyết một màu đen kịt, ánh đèn xe trắng ấm cùng vàng sáng đan xen, chiếu rọi đến mức toàn bộ làn xe sáng như ban ngày.

Thẩm Thanh Hải mới đứng một hồi, liền cóng đến chóp mũi đỏ lên, ánh mắt cậu ta lấp lóe, mắt nhìn Khúc Nhất Huyền, nói: “Viên ca muốn tôi trông thấy chị đến thì đuổi theo báo cáo trước, tôi trông coi lối ra, không thấy có người xuống tới. Mảnh rừng cây này bằng phẳng lại thấp lùn, cũng có tiểu đội của đội trưởng Cố định thời gian tuần tra trông giữ, vây như thùng sắt, tuyệt đối sẽ không để cho một đầu cá lọt lưới.”

Mặt Khúc Nhất Huyền lộ vẻ khen ngợi, cười cười với cậu ta: “Vậy cậu muốn cùng đội xe lên núi lục soát cứu hộ, hay là tiếp tục canh giữ ở dưới núi?”

Thẩm Thanh Hải do dự một cái chớp mắt, nói: “Tôi trông coi đi, đội xe có nhiều người lên núi như vậy, tôi ở dưới chân núi còn có thể đưa tin tức cho chị.”

Khúc Nhất Huyền cảm thấy thằng nhóc này còn rất biết điều.

Ánh mắt cô lệch về phía sau, mắt nhìn đội xe sau lưng, giảm âm thanh xuống thấp, nói: “Đại khái sau một tiếng nữa sẽ có một chiếc xe tiếp tế lên núi, cậu không cần ngăn cản, trực tiếp để anh ta đến doanh địa tổ một tìm tôi.”

Thẩm Thanh Hải run lên, lập tức dùng sức gật gật đầu. Thấy cô giao phó xong, tránh về sau ra mấy bước, đưa mắt nhìn Khúc Nhất Huyền lái xe lên núi.

** ** **

Đến giao lộ mở rộng chi nhánh, theo kế hoạch, tổ một tổ hai tách ra hành động.

Khúc Nhất Huyền dẫn theo đội hướng trên núi đi, Bành Thâm cùng Cố Yếm đi sơn cốc phía dốc thoải.

Tất cả bộ đàm đều điều đến kênh trò chuyện trong đội xe, cách mỗi ba phút báo bình an một lần.

Trời tối người yên, trên đường núi đã tích một tầng tuyết mỏng, giống hạt tuyết rải lên kem tươi, lốp xe ép lên còn trượt chút ít.

Có lẽ là chạy xe đường dài khiến tất cả lĩnh đội đều có chút rã rời, trong xe yên lặng, chỉ ngẫu nhiên có tiếng dòng điện rè rè chảy xuôi.

Lúc này nếu là có drone quan sát từ trên không, nhất định có thể chụp được trên đường núi uốn lượn, đội xe ép tuyết tiến lên. Những chiếc xe theo thứ tự vẫn duy trì khoảng cách, ánh đèn vàng sáng chiếu vào đất tuyết, chiếu vào ngọn núi, giống những ngọn đuốc được thắp sáng chậm chạp tiến về phía trước trên núi tuyết.

Sắc trời sắp sáng nhập nhèm, núi tuyết bị bao phủ dưới sắc trời âm trầm như chưa tỉnh ngủ, chỉ có mấy bó đèn xe, vài tiếng người nói chuyện, mơ hồ chồng lên nhau, hướng về núi sâu không biết bước đi.

Đi ước chừng nửa giờ sau, thanh âm trong không khí dần dần đứt quãng, giống tiếng của hộp băng trong máy ghi âm, nửa ngày không nhả ra được một chữ.

Khúc Nhất Huyền đánh giá khoảng cách giữa hai tổ, nắm bộ đàm chuyển sang kênh tiểu tổ: “Điểm danh.”

** ** **

Lúc đi tới sườn núi, đường núi đã càng ngày càng khó đi, lên dốc liên tục không ngừng, đường cái bị tổn hại nghiêm trọng, cùng với đó là tuyết lún trên núi rơi vào đá vụn giữa đường.

Sau hai lần ngừng xe thanh lý trên đường núi, rốt cục sau đó nửa giờ đã tới nơi hạ trại trong kế hoạch.

Doanh địa thường chọn ở nơi có địa thế bằng phẳng khoáng đạt, cũng đủ dựng lên một cái lều vải lớn, bày biện dụng cụ thiết bị.

Khúc Nhất Huyền xuống xe xem xét.

Nhiệt độ không khí ở sườn núi đã thấp đến âm độ, cô mặc ba tầng trong ba tầng ngoài áo giữ ấm mới khó khăn lắm ngăn trở được nhiệt độ thấp cùng bão tuyết xâm nhập.

Phó Tầm xuống xe theo.

Anh nắm bộ đàm, đi ở bên cạnh người Khúc Nhất Huyền, chỗ cằm trên cổ áo jacket chưa kéo lại nhô ra cái đầu lông mượt mà, run lẩy bẩy bám lấy cổ áo nhìn ra phía ngoài.

Khúc Nhất Huyền quay đầu thấy Điêu Thuyền lạnh đến run lên, nhịn không được nâng nâng cằm lên, hỏi Phó Tầm: “Nó lạnh anh để nó đợi ở trong xe tốt hơn.”

“Ở trong xe quá lãng phí.” Anh dùng cằm cọ xát đầu vật nhỏ này, giơ tay dắt cô: “Đi theo anh.”

Hai người đều mang theo bao tay thật dày phòng đóng băng, một động tác “dắt tay” này trong loại hoàn cảnh núi cao nhiệt độ thấp càng lộ ra xa xỉ.

Nhưng Phó Tầm vẫn dùng sức nắm chặt tay mang theo bao tay của cô, đi trước cô hai bước, dò đường ở phía trước.

Hai bên vách núi dù đá lởm chởm, lại không có cỏ cây. Đất trống vuông vức giống như cố ý tô son trát phấn, dù là tích một tầng tuyết thật dày, vẫn có thể cảm nhận được vết tích nhân công ở nơi này.

Phó Tầm chỉ nhìn hai mắt, liền khẳng định: “Nơi này hẳn là khoảng đất trống do đội tham trắc mỏ địa chất nổ ra trước đó, khả năng dùng để hạ trại thiết lập cứ điểm, cũng có khả năng chỉ là một trong những trạm trung chuyển kết nối trên dưới núi. Doanh địa thiết lập ở nơi này, rất thuận tiện.”

Khúc Nhất Huyền cũng cảm thấy như vậy.

Cô quơ quơ đèn pin, cảm thấy thời tiết này không có cách nào sử dụng drone thật là đáng tiếc: “Nếu có drone, ở trên đầu làm một vòng liền biết có tình hình gì.”

Phó Tầm dò xét đường một lần, trong lòng đã nắm chắc, nắm tay cô đi trở về: “Sao có thể chỗ tốt nào cũng để em chiếm?”

Vừa dứt lời, Điêu Thuyền đang bám cổ áo anh bỗng nhiên “Khanh khách” kêu hai tiếng, thanh âm kia cảnh giác đề phòng, trong núi sâu trống trải không người lộ ra càng rùng mình.

Bước chân Khúc Nhất Huyền dừng lại, đi theo Phó Tầm ngừng tại chỗ.

Vật nhỏ trong ngực thuận theo tiếng huýt sáo chỉ thị của anh, từ trong cổ áo chui ra ngoài, hai ba cái nhảy lên đầu vai Phó Tầm, ngửa đầu về hướng bên phải trên núi, giống như là hít hà, lại giống như đang tìm đường.

Nửa ngày, nó lại kêu khanh khách hai tiếng, cái mặt lông xù cọ xát lỗ tai Phó Tầm, lại như một làn khói từ cổ áo chui trở về.

Phó Tầm nhướng mày, đèn pin hướng về phương hướng nó chỉ.

Nơi ánh đèn chiếu tới, từ khe hở trong núi đá thấp lùn nhìn đến mấy cái nóc nhà be bé.

Khúc Nhất Huyền cùng Phó Tầm liếc nhau, không tùy tiện hành động, theo đường cũ quay trở lại điểm đội xe đỗ xe tạm thời, phân công một bộ phận hạ trại, lại chọn thêm hai người lĩnh đội cùng nhau lên núi đi điều tra mấy căn nhà lùn kia.

Lối vào những căn nhà lùn phải theo đường núi chật hẹp tiếp tục đi lên, xuyên qua đá vụn bản “Đường núi”, mới có thể tìm đến.

Phó Tầm cẩn thận, một mình vòng quanh dãy nhà lùn một vòng: “Không có dấu chân, cũng không có vết tích thanh lý.”

Điều này nói rõ… Trong phòng không có người ẩn thân.

Anh dẫn đầu mở đường, dùng gậy leo núi xuyên qua con đường nhỏ, đợi sau khi đứng vững lại xoay người đỡ Khúc Nhất Huyền. Đợi khi tất cả đã lên sườn núi, ánh đèn pin của anh nhoáng một cái, chiếu vào biển hiệu trên cửa nhà trước mắt.

Một dãy nhà thấp bé trong núi, chiếm diện tích còn không bằng một cái nhà vệ sinh công cộng.

Biển nhà tự nhiên cũng không có gì có thể viết, bên trên cửa gỗ ngược lại treo bảng số phòng, một bên ốc vít tróc ra, chỉ có tấm bảng nghiêng, khắc mấy chữ.

Khúc Nhất Huyền đến gần xem xét.

Chữ tiền tố đã bị gỉ, trong vết rỉ loang lổ không phân rõ được kiểu chữ, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra ba chữ “Bệnh xá” phía sau, hẳn là đội thăm dò mỏ địa chất lúc ấy trú đóng ở trên núi tuyết lưu lại.

Biết đây là nơi nào, cảm giác thần bí không biết cũng biến mất.

Phó Tầm đẩy cửa ra, dẫn đầu vào phòng.

Bên trong cũng không khác biệt lắm với cứ điểm quân sự bỏ hoang, tất cả vật tư đều bị dời đi, chỉ lưu lại cái tủ cái giá đỡ, chiếc tủ màu trắng dưới ánh đèn pin phiếm vàng, giống như phim nhựa có một tầng kính lọc, lộ ra cảm giác lịch sử cổ xưa tràn ngập.

Khúc Nhất Huyền giẫm lên báo chí vứt đầy đất đi lòng vòng, khom lưng lôi kéo ngăn tủ.

Ngăn kéo lôi một cái mở ra, ngược lại làm cô có chút ngoài ý muốn.

Trong ngăn tủ có dây điện bỏ đi, đè lên hoa quả khô cùng một đống tấm kim loại nhìn không ra nguyên dạng.

Cô dùng đèn pin gẩy gẩy, lật ra một quyển sổ màu đen.

Hai vị lĩnh đội nguyên bản ở sau lưng cô đã tự do hành động, bước chân giẫm trên ván giường bị dỡ xuống phát ra tiếng đi lại “Đăng đăng”.

Khúc Nhất Huyền liếc mắt, vừa thoáng nhìn cô lại quay đầu tập trung nhìn kỹ một chút.

Bên trong căn phòng nhỏ dưới ván giường sập một nửa, lộ ra một đôi chân trần trụi.

Đôi chân kia, ngay dưới mí mắt của cô, phí công hướng dưới ván giường, rụt rụt.

Khúc Nhất Huyền vô ý thức đè lại quyển sổ đen đang muốn lật ra này, dựng thẳng sống lưng, cất bước muốn đi đến hướng ván giường.

Cô vừa mới động, liền bị Phó Tầm kiềm cổ tay lại.

Anh lặng yên không tiếng động đè lại sống lưng cô, giống như trấn an một con báo nhỏ kinh động đang xù lông, lòng bàn tay bóp nhẹ phía sau cổ cô, thấp giọng hỏi: “Trong sổ viết cái gì?”

Khúc Nhất Huyền không đáp.

Cô ngước mắt, lúc bốn mắt nhìn nhau, anh đưa tay nắm cằm Khúc Nhất Huyền nhẹ nhàng chuyển một cái, không đổi sắc mặt làm cô dời ánh mắt đi.

Lòng bàn tay của anh tùy theo rơi xuống, nắm chặt cổ tay của cô, không nhanh không chậm nắm một cái, ra hiệu cô án binh bất động trước.

Khúc Nhất Huyền hiểu ý.

Cô lật sổ ra.

Phía ngoài quyển sổ bọc bằng da, vẫn giữ lại hoàn chỉnh, nội dung bên trong lại thiếu hụt không ít. Hoặc là tàn trang, hoặc là dính vết mực, chỉ có hàng chữ ít ỏi có thể thấy rõ.

“Là nhật ký làm việc của bệnh xá.”

Khúc Nhất Huyền lật hai trang, nói: “Hẳn là gặp phải thời tiết cực đoan nên rút lui khẩn cấp.”

Cô còn đang nói, Phó Tầm đã không đổi sắc mặt, chậm rãi… Chậm rãi, tới gần ván giường.
* Tác giả có lời muốn nói: Hoàn tất… Đếm ngược ~!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK