• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

Tất cả chuyện tiếp theo đều nằm trong dự kiến của Khúc Nhất Huyền.

Từ tiếp cận đến lôi người đang trốn ở dưới ván giường trong phòng ra ngoài, toàn bộ quá trình Phó Tầm sử dụng thời gian không quá mười giây.

Khúc Nhất Huyền đang muốn khép lại công việc bút ký, lúc ánh mắt rũ xuống, tựa như liếc thấy một cái tên quen mắt. Cô ngẩn ra, không lo nhìn trước xem người bị Phó Tầm bắt tới là ai, một lần nữa lật quyển sổ ra tập trung nhìn kỹ.

Trên trang giấy cũ ố vàng, ngòi bút máy xanh lam đã choáng nhiễm mơ hồ, lộ ra cảm giác gợn sóng như bị nước thấm vào.

Ánh mắt Khúc Nhất Huyền rơi vào trên hai chữ “Vương Khôn” kia, thái dương nhảy thình thịch một cái, chợt nhớ tới một số việc.

Lúc Bành Thâm ở nhà khách, đã từng thừa nhận.

Anh ta đã sớm biết cứ điểm quân sự bị bỏ hoang tồn tại, đó là nơi trước kia Vương Khôn độn hàng.

Điểm này, anh ta không cần thiết nói dối.

Vậy đội thăm dò mỏ địa chất trên núi tuyết và cứ điểm quân sự bỏ hoang có liên quan hay không?

“Vương Khôn” này có phải Vương Khôn mà cô quen biết hay không?

Nếu như đúng, những giả tưởng trước đó lại một lần nữa bị lật đổ.

Suy nghĩ của cô hỗn loạn, đang cố gắng chải vuốt rõ ràng một hai, đột nhiên nghe được thanh âm Phó Tầm trầm thấp lại ngoài ý muốn ở cách mấy bước vang lên: “Quyền Khiếu?”

Khúc Nhất Huyền quay đầu nhìn lại.

Khuôn mặt Quyền Khiếu bị đông cứng đến trắng xanh, giờ phút này ánh mắt thảm đạm, dáng vẻ đại thế đã mất sa sút tinh thần. Hắn ấp úng nhìn Phó Tầm, lại nhìn nhìn Khúc Nhất Huyền một cái, há miệng run rẩy lộ ra vẻ mặt cười khổ.

Cô hung hăng nhướng mày một cái, cùng Phó Tầm liếc nhau.

Ánh mắt Phó Tầm thâm trầm sâu thẳm, giờ phút này ngậm ba phần ý cười, giống như ánh đèn thắp sáng, lộ ra tia sôi nổi.

Cô đi theo mấp máy môi, nói: “Trở về nói.”

** ** **

Lúc đi xuống đường núi, lều vải đã sắp dựng xong. Đội viên đang bận rộn, chuyển thiết bị vật tư vào trong lều vải.

Khúc Nhất Huyền đi ra ngoài một chuyến lại mang về một người đàn ông, việc này quá mức hiếm lạ, không ít đội viên ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu dò xét.

Cô không muốn giải thích, cũng không muốn quá làm người khác chú ý, sau khi vén rèm tiến vào lều trại, phân phó người mang một đôi giày leo núi dự bị tới. Dưới hoàn cảnh nhiệt độ thấp này, đi chân trần đứng trong đống tuyết, không được bao lâu hai chân đã có thể hoại tử.

Cô ngồi lên trên ghế, gạt Quyền Khiếu sang một bên, đi xem chỗ bị thương ở eo Phó Tầm trước.

Lúc anh cúi người xách Quyền Khiếu đẩy ra ngoài, hẳn là đã xé rách miệng vết thương.

Quả nhiên, băng gạc thấm máu, sợ là phải băng bó cầm máu một lần nữa.

Cô tự mình đi trong xe lấy hộp y tế, chờ khi trở về, Quyền Khiếu đã xỏ giày tất vào, giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm cúi đầu đứng ở trước bàn.

Khúc Nhất Huyền không để ý tới hắn, phơi ở một bên, sau khi thay Phó Tầm xử lý vết thương một lần nữa, mới quay người ngồi xuống trước bàn gấp giản dị.

Cô nhấp một hớp nước nóng, tới lúc Quyền Khiếu nhịn không được muốn gây chú ý, mới khẽ nâng cằm, chỉ chỉ giày tất hắn vừa thay, hỏi: “Giày đi đâu rồi?”

Hắn nhưng thực ra cũng trả lời, chỉ là có chút không cam lòng: “Bị xỏ đi rồi.”

Khúc Nhất Huyền gật đầu, lại hỏi: “Bùi Vu Lượng để anh cởi ra cho Giang Doãn đi à?” Không đợi Quyền Khiếu trả lời, cô chỉ chỉ ghế bên chân, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện.

“Chúng tôi lên núi làm cái gì, không cần phải nói anh cũng biết. Anh đã bị Bùi Vu Lượng từ bỏ, cũng không cần thiết giúp hắn che giấu, tôi hỏi anh đáp, chúng ta tiết kiệm thời gian cho nhau, anh cảm thấy thế nào?” Khúc Nhất Huyền dứt lời, không thấy Quyền Khiếu đáp lại, cô lập tức bổ sung: “Nếu anh muốn dùng cái này bàn điều kiện với tôi thì tôi khuyên anh vẫn là đừng suy nghĩ, tôi nhiều lắm là có thể cung cấp cho anh chút canh nóng nước ấm, một túp lều vải có thể an gối nghỉ ngơi. Nếu những cái này anh cũng không muốn, tôi cũng có thể giúp anh liên hệ Cố Yếm, tính là anh tự thú.”

Nói đến tự thú, Khúc Nhất Huyền nhớ tới một từ, còn nói: “Người làm chứng biết không?”

Quyền Khiếu như cũ không nói lời nào, cặp mắt kia âm u quan sát, rất có tư thế muốn chờ đến thiên hoang địa lão.

Phó Tầm lật vài trang sổ, vừa rồi tiến vào lều vải, anh đã lưu ý đến, lúc Khúc Nhất Huyền xuống núi trong tay còn nắm quyển sổ. Anh qua loa lật hết quyển sổ, trong lòng hình như có tính toán trước, bỗng nhiên mở miệng nói: “Anh là người thông minh, anh thật cảm thấy bọn hắn mang theo Giang Doãn đi lấy vật tư sẽ còn trở về?”

Khúc Nhất Huyền quay đầu, nhìn Phó Tầm liếc mắt một cái.

Anh đưa tay, nắm chặt ngón tay Khúc Nhất Huyền vuốt vuốt đầu ngón tay cô, không chút để ý nói: “Đổi vị trí tự hỏi, nếu anh là Bùi Vu Lượng, anh bỏ được lúc này lại nhiều thêm một người chia vật tư với anh? Còn bị vây ở trong núi tuyền này bao lâu nữa cũng không biết, anh có hào phóng như vậy, cho một kẻ bạch nhãn lang không biết lúc nào sẽ phản chiến ăn no mặc ấm?”

Quyền Khiếu bị câu nói này của Phó Tầm kích thích đến, sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn có chút do dự không định.

Phó Tầm thấy hắn dao động, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: “Nếu anh còn tin Bùi Vu Lượng có đường lui, không bằng tới nhìn xem địa hình núi tuyết cùng kế hoạch lục soát cứu hộ của đội cứu viện. Núi tuyết chỉ có một đường rời núi, núi dù sâu, nhưng muốn tìm một người, trừ phi hắn ngã xuống sườn núi chết, nếu không chỉ là vấn đề thời gian. Huống hồ, anh đã rơi vào tay chúng tôi, còn muốn lật tung trời chạy?”

Anh nghiêng thân, nhấc lên một góc rèm vải, ra hiệu Quyền Khiếu nhìn ra phía ngoài: “Nơi này đều là người, phân hai người hai mươi bốn giờ nhìn chằm chằm anh căn bản không phải vấn đề.”

Lời nói này của Phó Tầm so với Khúc Nhất Huyền nói trúng tim đen hơn nhiều.

Quả nhiên, sau khi sắc mặt Quyền Khiếu biến đổi mấy lần, chán nản cười một tiếng, thỏa hiệp: “Các người muốn biết cái gì?”

Vấn đề thứ nhất của Phó Tầm là: “Người tiếp ứng của các người ở trên núi là ai?”

“Không biết.” Quyền Khiếu nhíu nhíu mày: “Tôi không biết người này.”

Da đầu Khúc Nhất Huyền tê rần, toàn thân run lên, khí lạnh giống như từ lòng bàn chân nhảy lên, ngưng tụ thành từng tia chui vào trong xương cốt cô.

Trên núi có người tiếp ứng.

Nói rõ trong đội có người nội ứng ngoại hợp, âm thầm trợ giúp Bùi Vu Lượng.

Vậy Bùi Vu Lượng đi về hướng núi tuyết, căn bản không có mấy quan hệ với việc cô cố ý dẫn dụ. Mà là, đã sớm quyết định rồi.

Khó trách lúc hắn biết cứ điểm quân sự có mai phục, dám một mình xâm nhập, hắn đêm đó… Muốn biết người mai phục ở đâu là giả, muốn cô cùng Phó Tầm chết mới là thật.

Chỉ cần hai cái chướng ngại vật không biết lúc nào sẽ nổ tung là bọn họ biến mất, dưới sự trợ giúp của tay trong trong đội cứu viện hắn có thể dễ như trở bàn tay bỏ rơi cảnh sát truy đuổi, một đường bằng phẳng.

Cho nên –

kế hoạch phục kích cứ điểm quân sự thất bại không chỉ là kế hoạch của cô thất bại, đồng thời cũng là kế hoạch của Bùi Vu Lượng thất bại.

Nhưng hắn lui đến núi tuyết, đến cùng có biết địa hình núi tuyết này, là chỉ có vào không có ra hay không?

Hoặc là nói, kẻ chủ mưu gậy ông đập lưng ông nhưng thật ra là Bùi Vu Lượng?

Phó Tầm cong ngón tay lại bắn nhẹ một cái lên ấn đường của cô, nhắc nhở: “Hãm sâu trong thế cục, khó tránh khỏi sẽ nhìn không ra thế cục, trước hết nghe Quyền Khiếu nói như nào đã.”

Dứt lời, anh hỏi Quyền Khiếu: “Chuyện phát sinh sau khi ra khỏi cứ điểm quân sự, anh nói cho tôi một lần.”

Quyền Khiếu giống như nghĩ nghĩ, đáp: “Chuyện tôi một đường bị ném ở cốp sau hai vị cũng biết, mấy ngày trước đây, các người đi Ngũ Đạo Lương tiếp tế vật tư, trong doanh địa có một người tới. Là ai tôi không rõ lắm, nhưng chờ sau khi người kia đi, Bùi Vu Lượng liền giúp tôi thả lỏng dây trói, để tôi hợp tác cùng hắn. Chỉ cần tôi giúp hắn làm việc, sổ sách giữa tôi và hắn sẽ xóa bỏ toàn bộ, sau khi xong chuyện sẽ thả tôi trở về.”

“Nhưng cụ thể làm cái gì hắn không lập tức nói cho tôi, chỉ tới đêm đó ở cứ điểm quân sự, hắn bảo tôi trộm Cruiser, thay hắn lái xe. Chuyện phát sinh về sau các người cũng biết, sau khi tôi lái xe ra ngoài, rất nhanh phát hiện Cruiser bị hết xăng. Lúc ấy các người cắn cực kỳ chặt, tôi cũng không dám dừng lại thêm xăng, chỉ có thể theo hắn chỉ đường, chạy về hướng núi tuyết.”

“Lại về sau xe hoàn toàn hết xăng, tôi thấy phía sau không có xe đuổi theo, liền xuống đi thêm xăng. Ai biết thêm xăng rồi, xe căn bản không có cách nào chạy nữa… Có tiền lệ phía trước, đồ đần cũng biết là xăng có vấn đề. Lại sau đó, liền là cõng vật tư lên núi, từ trời tối đi đến hừng đông, đến gian phòng trên núi kia.”

Quyền Khiếu dừng một chút, lại bổ sung: “Đoạn đường này hắn cực ít giao lưu với tôi, xem ra hẳn là có người chỉ đường, không phí sức lực gì đã đến được gian nhà trên núi kia. Lúc trời tối, có người gõ cửa, Bùi Vu Lượng tự mình đi mở cửa. Người đàn ông kia mặc rất dày, mang theo kính râm, khẩu trang, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn chưa đi vào phòng, chỉ ở cửa ra vào nói vài câu với Bùi Vu Lượng, không bao lâu Bùi Vu Lượng liền vào nhà, người đàn ông kia liền đứng bên ngoài vừa hút thuốc vừa chờ.”

Nói đến đây, hắn giống như nhớ tới cái gì, bắt đầu khó chịu, có chút muốn nói lại thôi: “Bùi Vu Lượng lưu lại lượng đồ ăn hai ngày cho tôi, muốn tôi ở đây chờ, hắn đến điểm tiếp tế cầm vật tư rồi sẽ theo đường cũ trở về, cùng tôi hội hợp. Tôi kỳ thật cũng không quá tin, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, trong tay Bùi Vu Lượng có súng, người đàn ông đứng ở ngoài cửa kia nhìn qua cũng không phải kẻ dễ thương lượng, làm tôi cảm thấy nếu tôi dám nói nửa chữ không, bọn hắn có thể giải quyết tôi tại chỗ.”

Khúc Nhất Huyền hỏi: “Bọn hắn đi về hướng nào còn nhớ rõ không?”

Quyền Khiếu khô cằn nói: “Phía sau gian nhà kia, tôi nhìn bọn họ đi lên.”

Hắn giống như lại nghĩ tới cái gì, cau mày nói: “Chân người kia dường như có chút tật, nhưng đi đường không chậm. Lên núi, đi đường núi nhỏ đều rất nhanh nhẹn, chỉ lúc đi đường bằng mới có thể nhìn ra chân thọt.”

Đầu óc Khúc Nhất Huyền như sắp vỡ, trong nháy mắt trong đầu trống rỗng.

Giống như là vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng cô, chuông điện thoại di động vang lên, ba chữ “Tiểu Viên Soái” hiển thị trên màn hình khiến mắt cô nhói đau.

Khúc Nhất Huyền để mặc chuông reo một hồi, mới đứng dậy, vén rèm ra ngoài nghe.

Có lẽ là một lúc lâu điện thoại không thông, sau khi Viên Dã nhận điện thoại, ngữ khí có chút vội vàng xao động: “Tiểu Khúc gia, sao bây giờ mới nghe?”

Khúc Nhất Huyền hít thở sâu, tận lực giữ vững cảm xúc, hỏi: “Làm sao vậy, cậu đến Đôn Hoàng rồi?”

“Không, nào có nhanh như vậy?” Cậu ta oán trách một tiếng, ngữ khí có chút nghiêm trọng: “Sau khi tôi xuất phát liền nhờ bạn bè ở Đôn Hoàng giúp tôi đi nhìn chằm chằm Vương Khôn, tránh khỏi đến lúc đó chạy một chuyến không công lại chậm trễ mọi chuyện. Kết quả cô đoán xem thế nào, bạn của tôi nhìn nửa ngày cũng không thấy cửa hàng mở cửa, sau khi nghe ngóng từ hàng xóm, nghe nói khoảng một tuần trước đã đóng cửa không mở hàng.”

“Tôi không biết rõ là chuyện gì, cũng không dám vội vã nóng đầu liền trực tiếp nói với cô. Tôi nhờ bạn tôi tiếp tục tìm, nhà Vương Khôn, đơn vị vợ anh ta làm việc đều tìm, về sau vẫn là từ đội xe sát vách biết được, nói từ một tuần trước Vương Khôn đã rời khỏi Đôn Hoàng, hỏi anh ta đi làm cái gì, anh ta nói đi kiếm đồng tiền lớn trở về xây nhà.”

Nói một hơi quá nhiều, Viên Dã miệng đắng lưỡi khô, bận bịu vặn bình nước khoáng rót hai hớp: “Khúc gia, cô nói lần này làm sao bây giờ?”

“Cậu trở về đi.” Khúc Nhất Huyền nắm vuốt ấn đường, châm chước dùng từ, nói với cậu ta: “Bùi Vu Lượng có tiếp ứng, khả năng tám chín phần mười kẻ tiếp ứng là Vương Khôn.”

Viên Dã kinh ngạc: “Vậy tôi chạy một chuyến không công? Ông đây lái se đến đau lưng mỏi eo, kết quả là không công bị người bỏ rơi?”

Cậu ta khó thở, bất chấp tất cả mắng ra miệng: “Này tên khốn kiếp, không phải nói không lái được xe sao? Còn kiếm đồng tiền lớn về xây nhà, tôi mẹ nó để hắn trở về xây mộ địa!”

Khúc Nhất Huyền nhíu mày, ánh mắt nặng nề xuyên thấu qua núi rừng nhìn về một đường dần dần trắng lên phía chân trời: “Vương Khôn trước đó có từng làm ở đội thăm dò mỏ địa chất?”

Viên Dã bị hỏi khó, bật thốt lên liền là một câu: “Cái đó phải đi hỏi đội trưởng Bành, Vương Khôn và đội trưởng Bành…” quan hệ tốt nhất.

Lời nói một nửa, cậu ta tỉnh táo lại, vội sửa lại lời nói: “Cô đừng vội, cái này để tôi đi hỏi một chút, anh em của tôi vừa lúc ở quê Vương Khôn đấy.”

Sau khi cúp điện thoại, Khúc Nhất Huyền không vội trở về lều.

Cô đứng trong đống tuyết một lúc lâu, thẳng đến khi áo jacket trên người trở nên lạnh lẽo khô cứng, mới tiếp điện thoại Viên Dã gọi lại một lần nữa.

Viên Dã không biết tin tức này đối với Khúc Nhất Huyền có ý nghĩa như thế nào, lúc mở miệng, đều mang theo mấy phần chú ý cẩn thận: “Khúc gia, tôi đã hỏi rồi.”

“Lúc Vương Khôn còn trẻ, đích xác từng làm ở đội thăm dò mỏ địa chất, nhưng làm không lâu, nói là bệnh phù não bị đưa trở về. Lại về sau, làm một trận buôn lậu cùng với đội trường Bành, thẳng đến đội xe bắt đầu sáng lập, anh ta mới tính là chân chính có nghề nghiệp đứng đắn, cưới vợ lập gia đình.”

Khúc Nhất Huyền nhớ tới trên sổ ghi chép công việc “Ngày mười ba tháng mười, Vương Khôn bị bệnh phù não đưa trở về”, cả trái tim hoàn toàn chìm xuống.
* Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay không muốn nói chuyện bắc

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK