• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

“Muốn gãi cũng không phải bây giờ.” Khúc Nhất Huyền giẫm phanh lại, lui về sau mấy mét, dừng ở trước bia chỉ đường.

Phó Tầm hiểu ý, nới lỏng dây an toàn, xuống xe đi xem. Ngoài một cây số mới thấy một cái bia giống cái kia, nền đỏ chữ trắng, không có số kilomet, chỉ có ba chữ “Tạp Ô Hồ”.

Khó phân biệt phương hướng, cũng khó phân biệt khoảng cách.

** ** ***

Khúc Nhất Huyền nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, đề phòng Bành Thâm đánh lén từ phía sau hoặc bên cạnh. Trên núi cuồng phong bạo tuyết, tiếng gió thổi giống như tiếng trăm quỷ khóc đêm, vi vu run rẩy.

Ánh mắt của cô đảo khắp bốn phương tám hướng, phàm là có một tia gió thổi cỏ lay, cô giống như kéo căng dây cung, hơi có động tĩnh là sẽ va chạm gây gổ ngay. Không biết quét kính chiếu hậu đến lần thứ mấy, Khúc Nhất Huyền không yên lòng thúc giục Phó Tầm: “Nhìn thấy chưa?”

Phó Tầm quay người, phủi nhẹ tuyết đọng trên người, lên xe đóng cửa: “Giống như bia chỉ đường em thấy lúc trước, không khắc số kilomet.”

Động tác lên số của Khúc Nhất Huyền dừng lại, hồ nghi nói: “Không phải chứ.” Cô liếc mắt, ánh mắt lại nhìn kính chiếu hậu. Cô mới lái được một cây số, mơ hồ còn có thể thấy được gốc cây khô già trước giao lộ, nghĩa là không tồn tại giả thiết mất phương hướng.

Cô lên số, tăng tốc, lúc đến bia chỉ đường ở một cây số tiếp theo, tự mình xuống xe đi xem — giống như hai cái bia chỉ đường ở phía trước, nền đỏ tươi, phun chữ trắng. Màu sơn kia quá mới mẻ, mới mẻ đến mức có chút quỷ dị.

Cô theo bản năng đưa tay phủi tuyết đọng.

Tuyết đọng gần bia dày khoảng mười centimet, chờ lúc đẩy ra tuyết đọng nhìn thấy chỗ đất đá giáp bia chỉ đường một màu đỏ au, vì bị ngâm tuyết nên hóa thành nước, giống mới hắt một bát máu lên. Khúc Nhất Huyền bỗng dưng rùng mình.

Có cơn gió lạnh chui vào gáy cô, cóng đến sau tai cô phát lạnh, một cảm giác rùng mình tập kích xông đến. Cô rảo bước lên xe, khóe mắt quét qua vùng núi sây sau khi chiếc xe thâm nhập, cỏ cây xung quanh dần dần um tùm, trong lòng run lên, luôn cảm thấy trong chỗ tối có bóng người lắc lư, không thiện chí đánh giá cô.

** ** **

Đụng vào cửa xe, cô thở dốc một hơi, vừa kéo số lui lại vừa hỏi Phó Tầm: “Có phải anh đã nhìn ra có chỗ không đúng rồi?”

Có hạt tuyết rơi vào trần xe, phát ra âm thanh nhỏ bé thanh thúy như ngọc châu rơi xuống. Trong rừng tiếng gió rít gào, có bông tuyết thuận theo trận gió nhào tới trước mặt, khung xe như bị nhấc lên, gió lớn đánh đến khiến đầu xe nghiêng một cái, Khúc Nhất Huyền suýt nữa không nắm chặt tay lái ngã vào trong khe.

Thần kinh cô vừa thả lỏng cũng kéo căng lên, cái tay cũng không dám nới ra, hai tay xiết chặt tay lái, dọc theo đường về điên cuồng lui lại.

“Ý em là màu sơn?” Phó Tầm hỏi.

“Ừ.” Kỹ thuật lái xa của Khúc Nhất Huyền tốt, một đường nhỏ chỉ rộng bằng thân xe, cô chỉ cần nhìn kính chiếu hậu dựa vào cảm giác đã có thể chuẩn xác tránh khỏi những cái hố chập trùng: “Những cái bia chỉ đường kia không sai, nhưng trước kia chắc chắn không phải như thế này. Em đào tuyết ra nhìn màu đất ở dưới thấy đất bị nhuộm màu sơn mới.” Giọng cô bởi vì nôn nóng mà càng trầm thấp: “Bành Thâm đang suy nghĩ gì?”

“Nơi này hẳn là còn có con đường thứ hai.” Mí mắt Phó Tầm hơi nhấc lên, giữa lông mày không còn nhíu chặt như lúc mới lên xe, tựa như là đã dễ dàng giải quyết xong vấn đề gì đó: “Trở về cũng tốt, nhìn xem con đường thứ hai ở đâu. Em không xuất hiện, người nóng vội sẽ chỉ là anh ta.”

“Con đường thứ hai?” Khúc Nhất Huyền không hiểu.

“Cố Yếm không thể báo tin là bởi vì gặp phải tình huống đột phát, tình huống cụ thể khó mà phỏng đoán. Nhưng từ khi xuất phát ở doanh địa, chúng ta lên núi đã mất gần nửa giờ, đây còn là do em cố ý vì thương thế của anh mà đi chậm lại. Nửa giờ, chỉ cần Bành Thâm xuống núi chúng ta luôn có thể gặp phải trên đường đi.”

Khúc Nhất Huyền đã hiểu.

Bành Thâm lên núi chỉ là cái danh nghĩa, hiểu rõ tính tình Khúc Nhất Huyền như lòng bàn tay.

Quyền Khiếu bị phát hiện, là vấn đề thời gian. Một khi Khúc Nhất Huyền phát hiện Quyền Khiếu, tiếp theo là ép hỏi, hỏi ra tin tức mấu chốt. Trong tin tức mấu chốt này sẽ có quả bom anh ta tận lực đẩy cho Vương Khôn. Bất kể đầu óc Khúc Nhất Huyền có đủ thông minh hay không, có thể nghĩ rõ ràng nhân quả từ đầu đến cuối hay không cô đều có thể biết được “Vương Khôn mang theo Bùi Vu Lượng và Giang Doãn rời đi từ phía sau núi” sau đi dò đường.

Anh ta nắm chắc thời gian lên núi là làm mồi. Dù là không trùng hợp như vậy, cô không lên núi dò đường, cú điện thoại cuối cùng anh ta gọi cho Cố Yếm cũng có thể mang đến tác dụng giống nhau. Nói cho cô biết tình cảnh của Giang Doãn vô cùng nguy hiểm, cũng nói cho cô biết nên đi đến đâu. Có lẽ là đoán được cô đang suy nghĩ gì, lần này Phó Tầm không thừa nước đục thả câu: “Cú điện thoại anh ta gọi cho Cố Yếm để báo tin là một trong các mục đích, thả mồi dẫn em mắc câu là mục đích thứ hai. Anh ta không sợ em không mắc câu, em đã quen làm tiên phong, lĩnh đội là trách nhiệm mà em đã khắc sâu vào trong xương. Anh ta đoán chắc em nhất định sẽ xuất phát trước, cho nên nói chuyện điện thoại xong mới từ con đường thứ hai quay trở lại tổ doanh địa.”

“Chỉ có ngăn chặn Cố Yếm và quân chi viện, em mới tứ cố vô thân mặc cho anh ta nắm.”

“Vậy những bia chỉ đường này thì sao?” Không phải là vì hoan nghênh cô từng bước một đi vào cạm bẫy, cố ý để lại cho cô sao. Nước sơn mới rõ ràng như vậy cô tất nhiên sẽ sinh nghi, lui về phía sau, đợi nghĩ xong mưu kế mới đi tiếp, cái này chẳng lẽ không phải hỏng việc?

Phó Tầm nói từng chữ: “Kéo dài thời gian.”

Ý ở ngoài lời là Tạp Ô Hồ không ở chỗ mà bia chỉ đường chỉ, Bành Thâm chỉ dùng một cái bia để dụ cô đi theo một con đường nhỏ hoang tàn vắng vẻ.

Đợi cô phát hiện bia chỉ đường đã bị giở trò, bất kể là dừng bước tại chỗ hay là lui về phía sau, hoặc là tiếp tục tiến lên đều lãng phí thời gian quan trọng, còn tốn công vô ích.

Nếu sông băng Tạp Ô Hồ đã thật sự tồn tại, không phải con đường nhỏ bên phải này thì chắc hẳn là một trong hai con đường kia. Hướng của đường giữa ở ngã ba đường lúc trước là thông hướng đỉnh núi, độ cao của đỉnh núi cao hơn so với mặt nước biển, nhiệt độ không khí thấp, thảm thực vật thưa thớt. Chỉ là quét mắt qua, trong tầm mắt không có một con đường có thể chứa xe, tất cả đều là thềm đá dựng lên tầng thềm đá, xen vào nhau tạo thành núi đá. Cho dù có địa nhiệt, chỉ bằng cái lạnh thấu xương thấp đến âm bốn năm mươi độ không phải nhiệt độ mà người có thể chịu được, mặt băng chịu trong lượng của một chiếc xe việt dã chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Con đường này ngay cả người đi bộ cũng vô cùng gian nan, huống chi là lái xe lên núi. Loại trừ được đường giữa thì chỉ còn lại con đường ở bên trái kia. Đuôi xe việt dã vung một cái trước tàng cây khô, đầu xe thay đổi, đi vào đường nhỏ bên trái. Khúc Nhất Huyền đang muốn tắt máy dừng xe, mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ ô tô truyền đến từ giữa núi.

Lỗ tai cô dựng lên, tập trung lắng nghe.

Tiếng động cơ xuyên rừng núi mà đến tựa như so độ cao với tiếng gió, ầm ầm hét dài. Giờ phút này có thể lên núi, không phải là Cố Yếm, vậy khả năng còn dư lại cũng chỉ có Bành Thâm. Anh ta giống như là sợ gây không đủ động tĩnh, tiếng động cơ tiếng trước cao hơn tiếng sau, dần dần tới gần từ phía sau. Nhưng chờ khi hướng gió biến đổi, thanh âm kia lại như truyền đến từ dưới chân núi, lần theo thâm cốc, lướt qua mé núi vang lên rầm rầm. Có tuyết đọng bị sóng âm chấn động đến rì rào rơi xuống, trần xe bịch một tiếng trầm đục, Khúc Nhất Huyền vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trên trần có một đống tuyết đọng bị cành cây khô trút xuống, một đống to đùng che đi tia sáng khiến buồng xe tối sầm lại.

Ngay tại lúc cô phân tâm. Hướng hàng rào ghim bên vách núi có tiếng động cơ ầm ầm như cự thú gào thét. Ngay sau đó, một cái xe việt dã hung hăng cứng rắn từ vách đá bay thẳng lên. Đầu xe ép lên đá vụn, phát ra tiếng lộp cộp nho nhỏ.

Trong tiếng lốp xe mạnh mẽ, một chiếc việt dã toàn thân đèn sì ló đầu ra, toàn bộ thân xe nặng nề rơi trên vách đá, giống như diễu võ giương oai, hừng hực phun khí ra ngoài. Mà trên ghế lái, cửa sổ xe nửa lộ ra nét mặt tươi cười ôn hòa của Bành Thâm.

Không đợi Khúc Nhất Huyền kịp phản ứng, ngay lập tức anh ta vẫy tay, rốt cục lộ ra nguyên hình cong môi cười lạnh, im lặng dùng khẩu hình ra hiệu với cô: “Có gan thì cùng lên đây.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK